Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4dVui lòng không đăng lại ở những trang khác.
==============
[ Ngoại truyện 13 ] Cảm ơn
Nhan Quân và Niệm Từ hẹn nhau tại một quán cafe đón nắng trên tầng chóp cao ốc ít có trong khu Quốc Mậu. Quán nằm ngay đỉnh toà nhà chọc trời thuộc khu sầm uất nhất Đông Nhị Hoàn, chen giữa tầng mây, chung quanh là hoa lá xanh mướt, chóp đỉnh gắn kính, trong quán dựng giàn dây leo màu lục đậm, tạo thành một khoảng không râm mát.
Văn phòng của Niệm Từ ở dưới một tầng. Chỗ này đồ ăn thức uống sạch sẽ, không khí yên tĩnh, thế nên hầu hết những lần hẹn ăn trưa xã giao cô đều chọn ở đây.
Lúc Nhan Quân đến nơi, từ ở xa xa đã thấy bóng lưng của Niệm Từ đang ngồi yên lặng, bộ đồ Tây nhạt màu có độ rũ nhẹ, đôi giày cao gót trắng bằng da bê láng mịn để lộ gót chân.Cô vừa kết thúc xong cuộc gọi, tai nghe bluetooth còn chưa gỡ xuống, ngón tay thanh thoát nhấc ly hồng trà nhấp một ngụm. Nhan Quân ngồi xuống, hai người đưa mắt dõi nhìn nhau, đều cùng bật cười.
"Thật sự là lâu quá mới gặp em." Nhan Quân gọi một phần beefsteak cùng nước chanh giống Niệm Từ, xong bèn nói: "Thực ra anh vẫn nghe tin em suốt, chỉ không ngờ là lại gặp nhau ở đây."
Niệm Từ cũng mỉm cười gật đầu: "Em cũng có nghe Tưởng Dực kể, hai người bọn anh ở Mỹ có lúc sẽ gặp nhau."
Đâu chỉ như thế, Tưởng Dực còn tham gia đám cưới của Nhan Quân với bạn gái người Do Thái. Hoàng Doanh Tử tức bụng nhất quyết không chịu tham gia, Niệm Từ tuy cảm thấy bạn vẫn tính tình con nít, nhưng vì khuyên cũng không làm gì, nên để tuỳ bạn.Nhan Quân cảm thán: "Lúc Hạng đại thiếu mời anh về nước, bảo là mấy năm nay luôn chịu thiệt ở chỗ em, anh cũng chẳng ngờ nữ cường nhân sừng sỏ khiến ai cũng rét ra mặt mà anh ta kể lại là sư muội của anh."
"Hạng tiên sinh nói đùa với anh thôi."
Nhan Quân cười: "Sao anh lại thấy anh ta có vẻ kẹt thật đấy."
Niệm Từ mím miệng cười: "Bọn em làm đầu tư là một loại hình dịch vụ thôi, Hạng tiên sinh hợp tác với bên em có lúc có thì, như mà chọn sai bên hợp tác, phải bù lỗ cũng là lẽ thường."
Nhan Quân cười mất một chốc, lắc đầu: "Hồi cấp ba đã biết là em bản lĩnh rồi, nhưng cũng không ngờ bây giờ em bản lĩnh đến mức ấy." "Cho nên học trưởng lúc đó không thích con gái bản lĩnh à?"
Nhan Quân ngây người, trông thấy Niệm Từ nhanh lẹ nhướng mày một cái, mới hiểu ra là đang nói đùa.
Bọn họ thế nào cũng phải nói cho ra chuyện này, đã biết là sau còn phải hợp tác, đụng mặt là khó tránh, nếu Niệm Từ không đề cập mà để Nhan Quân tự nói thì lại không phải style ưa thể diện của hai người họ.
"Có lẽ do anh không tài nào thích một người gần như giống y mình chăng." Nhan Quân cũng hết sức chân thành giải thích, nghĩ một thoáng, lắc đầu cười nói: "Nhất là người ta còn thông minh, tự phụ hơn mình gấp bội."
Nửa câu sau Niệm Từ không nén được, bật cười: "Sao mà mấy năm nay mọi người cứ dùng tự phụ để mô tả em nhỉ."
Bởi vì trước đó, trừ người rất giống em là anh ra, chẳng ai nhìn thấu được dáng vẻ thật sự náu sau bề ngoài ôn hoà của em.Nhan Quân nhìn cô gái mặt mày nhẹ nhàng nhưng toả ra ánh sắc bén trước mặt, "Hồi đó anh rất sợ mình xử lý không tốt, sẽ làm em đau lòng."
Niệm Từ nghĩ ngợi một thoáng, lắc đầu: "Đau lòng thì vẫn có đau lòng, nhưng chỉ một thời gian thôi, sau đó thì cũng nguôi. Có một số chuyện em rất dễ nguôi cho qua. Hơn nữa lúc đó học trưởng còn dịu dàng như thế. Lại nói, em cũng phải cám ơn anh."
"Cảm ơn chuyện gì? Cám ơn hồi đó anh mắt kém à?" Hai người cùng bật cười.
"Không phải thế." Niệm Từ mỉm cười nhìn vào mắt Nhan Quân: "Học trưởng, em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đến bây giờ vẫn tốt như thế." Nhan Quân ngây người.
Niệm Từ thật lòng nói như vậy.
Tấm lòng trao gửi không sai người, dường như đã bù đắp cho niềm tiếc nuối không thể có được tình yêu. Cho nên, Nhan Quân, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tốt như thế.
Cảm ơn anh đã không thay đổi, vẫn luôn tốt như vậy. Cảm ơn anh đã khiến hết thảy những mến yêu thưở trước của em trở nên đáng giá.
Anh không thích em, em lại thích anh, tuy nghe thì rất buồn, nhưng vì anh đã luôn tốt đẹp như thế, luôn làm người ta thích như thế, khiến cho khi gặp lại đôi bên vẫn có thể vui vẻ nâng ly như thế này, càng khiến cho tình yêu không thành cũng trở nên thật đẹp đẽ, thật đáng để hoài niệm.
Anh tốt đến như vậy, em thật sự cảm ơn.
Nhan Quân nhìn Niệm Từ, thầm cảm thán trong lòng: Anh cũng cảm ơn em, cám ơn một người tốt đẹp đến như em lại thích anh.
Niệm Từ cùng Nhan Quân dùng xong bữa trưa, nói xong hết chuyện thì đã là chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AI
Lãng mạnTác giả: Anh Thập Lục Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 160 chương + 20 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể về nhóm bạn cùng sinh ra, học tập và lớn lên trong khu tập...