Chương 124

230 5 0
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 124:

Tôi rời văn phòng của Triệu Khách, đi thẳng xuống lầu.

Trong hồ đồng, các bác kéo xe ba bánh chở khách đang kể lại những chuyện hưng vong của bốn cửa ngoài tám cửa trong của thành Bắc Kinh bằng giọng Bắc Kinh rặt. Tôi cầm điện thoại, cứ thế chạy băng qua ngõ hẻm phủ rợp dương liễu, dừng lại cạnh bên một hồ sen nhỏ khuất lối. Người tôi run lẩy bẩy không kềm được, cả nửa ngày mới bấm xong cú điện thoại.

Giây phút ấn gọi, bụng tôi biết thừa sẽ chẳng ai bắt máy, cái người kia về Mỹ thì ắt đã đổi sim Mỹ rồi. Tôi buồn quá thành ra hồ đồ...

Nhưng không ngờ, đầu bên kia lại không phải tiếng tổng đài.

Chưa hết ba hồi chuông, đã có người bắt máy, là chất giọng rõ ràng, trầm tĩnh: "Sao thế? Giờ này không phải đang giờ làm của cậu à?" Tưởng Dực bắt máy thật, cậu ấy có đem số máy trong nước theo bên mình!

Tôi không kềm nén nổi nữa, ôm điện thoại khóc oà lên.
"Sao thế, Hoàng Doanh Tử? Cậu nói gì đi!" Tưởng Dực hỏi dồn.
Tôi vừa khóc nức nở, vừa cố hít vào lấy hơi, gào trong ống nghe: "Tiêu rồi Tưởng Dực tớ tiêu rồi!"
"Cái gì tiêu rồi cậu đang nói cái gì thế hả!" Đầu bên kia nghe có tiếng loảng xoảng, có vẻ trong lúc gấp rút đã đụng đổ cái gì đó, "Có chuyện gì?" "Tớ bị treo trên mạng mắng suốt một ngày một đêm rồi..."
Tưởng Dực giống như trút được gánh nặng, thở phào một hơi: "Tớ biết rồi."
"Cậu biết rồi à?" Tôi nấc lên, "Làm sao cậu biết?" "Bộ tớ không lên mạng hay sao?" Tưởng Dực phản ứng.
Tôi vẫn nức nở, "Còn, còn có thể phim của Khâu Hàng cũng tiêu ma vì tớ rồi." "... Chuyện này tớ cũng biết."
"Sao cậu cũng biết nữa?" "Khâu Hàng có nói với tớ."
"Làm sao đây, tớ sợ lắm?"
"Chờ vài ngày có tin nóng mới xuất hiện thì bài báo của cậu sẽ trôi vào quên lãng thôi, đừng nghĩ nhiều. Chuyện của Khâu Hàng không liên quan đến cậu, cậu ấy còn có công ty quản lý, cậu khỏi phải quản."
Cậu ấy nói cứ nhẹ như không. "Đâu có đơn giản vậy được?"
"Không đơn giản thì cậu tính làm gì? Loại chuyện thế này cậu có lo bã cả người ra cũng thế, được rồi đừng khóc nữa, có chuyện gì lớn đâu?" "Oa oa oa."
"Đã nói là không có chuyện gì mà, sao còn khóc?" Tưởng Dực chắc đang vò đầu bứt tóc.
Tôi cố hít thật sâu vào, cuối cùng cũng nói tới chuyện to nhất: "Làm sao đây Tưởng Dực, có lẽ tớ sắp thất nghiệp mất! Còn chưa tốt nghiệp mà mà tớ đã thấy thất nghiệp rồi!"

Tưởng Dực im lặng nghe tôi kể tất cả những đụng độ buổi sáng, không ngắt lời lần nào, mãi tới khi tôi nhắc đoạn mình bảo Tư Kỳ "cược thử", cậu ấy mới tự nhiên bật cười bên đầu kia.
"Cậu cười cái gì mà cười?" Tôi đang xù hết lông nhím lên.
"Không có gì." Giọng cậu ấy vẫn vương ý cười, "Cậu cũng ghê gớm ra trò đấy." "Tớ ghê gớm chỗ nào?"
Tưởng Dực thở dài: "Chỗ cậu ghê gớm tự cậu cũng không biết."

Câu này lại là thế nào nữa?

Tôi khóc chán chê rồi bắt đầu cục tức lại dâng lên lại: "Tại sao mấy cái người ấy lại làm thế? Đem bản thảo nội bộ tuồn ra ngoài là trái quy tắc nghề nghiệp mà, mở hộc tủ của tớ ra có khác gì ăn cắp đâu?"
"Nhưng hiện tại cậu xin nghỉ không phải đúng ý anh ta à?" Tưởng Dực hỏi.
Tự nhiên tôi thấy cả người đuối ơi là đuối, ngồi thụp xuống cỏ, dõi theo chuồn chuồn bay qua nhuỵ sen, "Tớ nghỉ việc không phải là vì Tư Kỳ." "Vậy là vì gì?"
Là vì Triệu Khách.

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ