Chương 3

696 17 2
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chiều tối mùa hạ, mẹ tôi băng băng đi trước, giày cao gót gõ trên nền đá sân trường, mặt đá lộp cộp lộp cộp chịu trận. Hoa đinh hương đã nở gần hết mùa kéo theo dưới gót giày của mẹ tôi, giống như một đám mây tím lạt, thơm ơi là thơm.
Tôi vốn có hơi sợ, nhưng có ba bên cạnh cũng vững tâm ít nhiều. Ra khỏi cổng trường, chân như bị keo dính cứng lại, từ tiệm kem đối diện có không biết bao nhiêu là cánh tay tưởng tượng mập mập tròn tròn trắng trắng đang ngọt ngào với gọi tôi: "Mình ngon lắm nè, mình là vị thảo mộc, mình ngọt hơn cả sô cô la nữa, mình ngon ơi là ngon luôn ấy!"

"Ba..." Tôi di chân xuống đất, kéo dài giọng.
Ba lập tức hiểu ý, làm bộ nói bâng quơ với mẹ tôi: "Trời nóng thế này, hai chị em phải từ chỗ làm đến thẳng đây chắc cũng mệt rồi. Tôi mời hai chị em uống ly nước hạ hoả..."
Mẹ tôi ngoái lại: "Anh mua cho hai người lớn bọn em hay mua cho hai đứa nhỏ?"
"Ai, thì cũng tiện thể mua cho tụi nhỏ..."
"Không cần tiện thể, bọn em không ăn."
"Ba..."
Mẹ tôi: "Đừng có gọi ba con nữa, tối nay nhà mình tính sổ."
Ba tôi: "Tính sổ thì tối tính, ăn ít đồ lạnh hạ hoả đã."
"Khỏi cần, em nóng là vì không ăn đồ lạnh à?" Mẹ tôi quét mắt qua.
Không phải.
Nguyên nhân cơn nóng của mẹ - ba tôi và hai đứa tôi - một người lớn hai người nhỏ đồng thời cúi gằm đầu nối đuôi nhau bước theo hàng, cố giảm thiểu sự có mặt.
Đoàn người tiếp tục đi về trước, tôi rưng rưng nói lời giã biệt với cây kem thảo mộc, tai nghe mẹ tôi vừa đi vừa nói với mẹ Tưởng Dực: "Nhà em đã chọn ở khu nhà nào chưa, tuần sau là điền đơn rồi."
"Chọn khu cạnh vườn hoa ấy, cũng gần trường học. Ba nó thường không ở nhà, em cũng hay phải tăng ca, cần nhất là thằng bé được ở gần trường."
"Nhà chị cũng tính chọn chỗ đó, đi bộ năm phút là tới trường, Hoàng Doanh Tử làm gì cũng rề rà, ở xa quá chắc con bé đi trễ như cơm bữa."
Tưởng Dực nói leo: "Bạn ấy chân ngắn đi chậm rì."
"Nói năng cái kiểu gì thế!" Mẹ Tưởng Dực trừng mắt.
Đương nhiên tôi cũng chẳng dễ gì chịu lép, hươ tay đấm cái binh vào lưng Tưởng Dực.
"Hoàng Doanh Tử!" Đôi mắt đẹp của mẹ tôi đanh lại, "Còn học cả thói đánh nhau nữa cơ đấy."
Ba tôi dàn hoà: "Được rồi được rồi đừng quấy nữa, hôm nay đủ mặt mọi người, tối ăn cơm ở nhà tôi luôn nhé."
Tưởng Dực nhảy cẫng lên: "Vậy ăn sườn xào chua ngọt?"
"Sườn xào chua ngọt! Tự tay chú Hoàng làm cho hai đứa ăn mấy món!"
"Tối nay còn có trận đấu giữa Đức với Thuỵ Điển nữa!"
"Quá ổn, tối nay ba chú cháu mình cùng xem."
Tưởng Dực tròn xoe mắt nhìn mẹ: "Mẹ ơi, tối nay mình ăn tối nhà chú Hoàng đi."
"Con ở yên đó, hôm nay mẹ con mình phải nói chuyện cho đàng hoàng." Mẹ Tưởng Dực chẳng cau mày to tiếng, chỉ túm lấy cánh tay cậu ấy. "Băng bảo vệ cổ tay của con đâu rồi? Sáng nay không phải vừa đeo à?"
"... Bị đứt hư mất rồi ạ."
"Mới được một ngày đã hư rồi? Con để ở đâu để mẹ xem..."
Tôi vội nói: "Con giữ con giữ ở đây này! Để con khâu lại cho cậu ấy."
Mẹ tôi bực tới bật cười: "Con biết khâu lúc nào thế? Đừng có mà lại đâm vào tay rồi kêu."
Tiếng cười này mang nghĩa: Người lớn đỡ giận rồi, con nít cũng hết lo bị la mắng rồi.
Tôi và Tưởng Dực hihi nhìn nhau cười.
Mẹ tôi nói với mẹ Tưởng Dực: "Buổi tối em tăng ca không ở nhà, ăn cơm xong để Tưởng Dực ngủ nhà chị luôn."
Mẹ Tưởng Dực cũng không từ chối, quay sang bảo cậu ấy: "Con chạy về nhà, đem xúc xích bà vừa nhờ người gửi tới mang qua nhà Doanh Tử, hồi trưa mẹ để ở tầng trên cùng tủ lạnh ấy."
"Được luôn!" Tưởng Dực xoay người chạy về nhà.
"Con cũng đi!" Tôi lập tức bám sát cậu ấy.
Tưởng Dực chẳng ngoảnh lại, la: "Cậu chậm rì, đừng theo tớ."
"Vậy cậu đợi tớ tí."
"Hoàng Doanh Tử chạy chậm thôi, kẻo té bây giờ." Mẹ tôi từ đằng sau hô theo, "Thật bị bố nó chiều hư rồi, còn biết đánh bạn."
Mẹ Tưởng Dực mới cười bảo: "Tưởng Dực nó đáng đánh. Nói chứ em thấy nó là cố ý chọc bạn, để cho bạn đánh."

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ