Đội trắng đã thắng nhờ có Barou thức tỉnh và ghi bàn. Isagi vui mừng, cậu mặc kệ cái chân đau kia chạy khập khiễng tới chỗ Barou muốn đập tay.
"Hay lắm Barou!!"
Barou quay ra sau thấy Isagi lửa giận lại bùng lên, gã túm cổ áo Isagi nhấc bổng lên trước con mắt ngơ ngác hoang mang bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra. Nói thô ra là Isagi quên mất cậu đã đối xử với Barou tệ bạc thế nào.
"Ơ?"
"À đập tay bất thành." Nagi đi tới biết ngay là Isagi muốn đập tay với Barou nhưng mà tay chưa chạm thì cổ áo đã động rồi.
"Trước tiên cho mày nói lại... tao là đồ kém cỏi, là phế vật à?"
Isagi ngơ ra chút, cậu quên mất mình đã ăn nói xà lơ ra sao.
"Xin lỗi, tôi lầm rồi. Cậu đúng là một cầu thủ giỏi." Isagi khen thật nha, không phải giả đâu.
"... hừ, ở chung với mày làm tao điên lên." Barou cũng đã hài lòng trước sự công nhận của Isagi, chuẩn bị thả cậu xuống thì Nagi lại nhảy bổ vào lưng Barou: "Làm tốt lắm!!"
"Ư!!"
"Hự!?"
Không kịp phản ứng, cả ba té cái rầm xuống đất, mà người chịu thảm nhất lại là Isagi. Cậu bị cả Nagi và Barou đè lên người luôn, may mà chưa đè trúng chân trái. Nagi chiến thắng trận này mà vui mừng khôn siết, trông hắn như trẻ con trong cơ thể to xác vậy.
"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
"Này Nagi cậu... đi ra được không... đau người quá...?" Isagi bị cả hai tên to xác đè lên cảm thấy bị khó thở, cậu cố nói ra hoàn chỉnh câu.
"Thằng khốn... bỏ tao ra!!"
Nagi từ từ rời khỏi người Barou, hắn cảm thán: "Nhưng mày giỏi thật đấy!! Cú ngoặt bóng đó làm được như thế thì phải nói tao biết chứ!"
"... im đi, tao chỉ nghĩ ra lúc đó thôi."
Sau đó Barou kể ra cảm giác của mình, cái suy nghĩ hẹp hòi và bị cướp mất vai chính.
"Vậy đúng là tài năng đấy, chỉ cần cậu chịu khó mở rộng cái não, nhồi nhét thêm mấy cái kiến thức khác nữa là cậu bất bại rồi còn gì." Isagi vừa chỉ vào khuyết điểm của Barou vừa xoa bóp khớp chân trái đang bị đau của mình.
"Nhưng mà rê bóng bứt phá và ngoặt bóng, Barou đã có thêm vũ khi mới rồi... hừm cậu thật sự rất tuyệt đấy." Isagi vui tươi cười, đau chân là cái gì cậu không quan tâm nữa. Ăn mừng ưu tiên hàng đầu.
Barou đứng dậy, hoạt động mạnh mà ngồi xuống ngay sẽ không tốt: "Có gì đâu, dù có là nhân vật phản diện đi chăng nữa. Trở thành tiền đạo số 1 thế giới với tư cách Vua Sân Cỏ chính là ước mơ của tao."
Barou cúi xuống nhìn Isagi, ánh mắt không khinh thường dè bỉu, gã đã công nhận cậu không phải kẻ yếu kém: "Tao sẽ không thua mày nữa đâu Isagi." Isagi mỉm cười gật đầu, đối đầu càng nhiều kẻ mạnh cậu càng thấy hưng phấn lắm.
"A hình như vừa nãy là lần đầu tiên mày gọi cậu ấy là "Isagi" chứ không phải là thắng kém cỏi." Nagi phát hiện ra sự thay đổi, a lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...