Chương 18: Ghen ăn tức ở

1.5K 216 40
                                    

Trước sự ăn mừng của đội Z, đội V lại tràn đầy nhục nhã. Họ là đội đứng đầu toà nhà 5 nhưng lại bị đội yếu kém nhất đánh bại.

Một sự nhục nhã.

Nagi cầm quả bóng đứng cạnh Reo, nhìn vào Isagi đang bị ôm ấp rồi xoa đầu của các thành viên đội Z.

"Này Reo, chiến đấu hết mình rồi thua cuộc... đáng tiếc làm sao, là cảm giác thế này sao?"

Nagi lần đầu cảm thấy bóng đá thật thú vị. Khi bản thân hắn cố gắng hết sức rồi ghi được bàn, cảm giác hưng phấn tột cùng cứ thế cuộn trào. Khi hắn cố gắng để rồi thua, cảm giác nuối tiếc đầy bứt rứt.

Những cảm xúc mới lạ cứ thế chạy xuyên suốt trong người Nagi. Hắn cứ dán mắt vào thân ảnh thấp thoáng trong đám đông kia. Nhỏ bé nhưng lại thật vững vàng.

Reo cũng nhìn lấy Isagi. Anh lần đầu tiên cảm thấy có sự phấn khích tột cùng khi chơi bóng với cậu. Khác với Nagi, Isagi mang tới cảm giác gì đó rất mới lạ mà Reo không rõ ràng.

Nhưng anh biết rằng anh muốn có viên benitoite kia. Muốn cất giữ nó trong hộp kính lớn để chỉ mình được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nó.

Bên phía đội Z, ai cũng đang khen ngợi Isagi, họ không trách mắng cậu nữa vì có mắng cậu cũng chỉ nghe rồi mặc kệ thôi. Bướng bỉnh quá nên chịu thôi.

Trong lúc Gagamaru đang xách nách bế Isagi một cách nhẹ tênh thì Kunigami để ý Kuon đang đứng phía xa nhìn cả đội liền đi tới kêu gã:

"Này Kuon, đứng đấy làm gì? Mày cũng mau đến đây đi."

"... hả?" Kuon có chút ngỡ ngàng, trong lòng có chút vui mừng nhưng rồi lại lắc đầu từ chối: "Không, tao không cần đâu."

"Có sao đâu, chúng ta cũng thắng rồi mà." Kunigami chẳng quan tâm mấy đâu.

"Mày đừng có mà tự tiện tha thứ cho nó thằng anh hùng kia."

"Cái tội phản bội của nó sẽ không mất đi đâu, tao sẽ không bỏ qua." Raichi tách khỏi cuộc vui đi tới túm áo kéo Kunigami ra.

Bachira đang cõng Isagi cũng đi tới hóng hớt xem vụ gì vui. Kuon nghe vậy có chút buồn, cảm thấy bản thân có lỗi. Ngờ đâu Raichi nói tiếp:

"Nhưng mà... sự thật là nếu mày không lao vào Nagi thì đội Z đã gần như không thể chiến thắng và đi tiếp."

"Vậy nên nào, đến đây đi thằng phản bội." Raichi mặt điềm tĩnh đưa tay ra nhằm muốn Kuon bắt lấy. Gã xúc động định nắm lấy tay hắn thì bị giáng một cú cực đau vào má bay ra đất nằm bất động.

Cả nhóm ngỡ ngàng ngơ ngác chưa bật ngửa nhìn con người nãy ăn nói nhẹ nhàng bình tĩnh giờ lại cộc lốc như trước kia liền phản ứng chẳng kịp.

"Tao sẽ căm ghét mày đến hết đời. Vụ phản bội đến đây là xong, thằng chó khốn nạn rác rưởi." Raichi nói một câu rất hỗn và nghe có ý xúc phạm thật sự: "Tụi bây cũng thỏa mãn rồi chứ-- đau!"

Isagi ngồi yên vị trên lưng Bachira nhưng mà cậu vẫn đấm được Raichi. Má hắn có vết ửng hồng tuy không lớn nhưng vẫn khá rát.

[Allisagi] Vua Vị KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ