Chương 9: Sao lại có người xấu xa như vậy chứ

186 5 0
                                    

Chàng trai đưa lưng về phía biển báo trạm xe buýt màu xanh lá nói chuyện với Hứa Tùy, Hứa Tùy vô thức nhìn ra đằng sau anh ta, cả người cô hơi lảo đảo về trước một chút, Sư Việt Kiệt giữ chặt cùi chỏ của cô lại mới không bị mất thăng bằng.

Hứa Tùy thấp giọng nói một câu cảm ơn rồi thu tay của mình lại, ánh mắt cô thoáng hốt hoảng, Sư Việt Kiệt quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô.

Châu Kinh Trạch tay đút túi, chậm rãi thong thả đi về hướng bọn họ, dưới chiếc mũ lưỡi chai màu đen là một gương mặt bất cần đời, anh nhai kẹo bạc hà, trên mặt treo một nụ cười uể oải.

Khoảnh khắc Sư Việt Kiệt nhìn thấy Châu Kinh Trạch thì ý cười trên mặt hơi khựng lại, đợi tới khi anh đi đến trước mặt thì lại khôi phục lại như thường.

"Sao cậu lại tới đây?" Hứa Tùy ngước mắt hỏi anh.

"Tìm người." Châu Kinh Trạch cúi đầu nhìn cô.

Hứa Tùy cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, khi cô đang định phá vỡ sự ngượng ngập giới thiệu hai người với nhau thì Sư Việt Kiệt đã chủ động lên tiếng, nụ cười ôn hòa: "Kinh Trạch, đã lâu không gặp."

Hứa Tùy hơi mở to mắt, trong con ngươi lóe lên vẻ nghi hoặc: "Hai người... quen nhau sao?"

Sư Việt Kiệt gật đầu, lúc đang định nói mối quan hệ của hai người họ, đầu lưỡi Châu Kinh Trạch ấn chặt kẹo bạc hà, cắn phát ra những tiếng rắc rắc, vụn kẹo hòa tan trong môi và răng, anh cười khẩy, ngữ khí thản nhiên:

"Đâu chỉ là bạn bè, anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Ánh mắt Châu Kinh Trạch nhìn thẳng Sư Việt Kiệt, giống như một thanh kiếm sắc bén ẩn giấu trong bóng tối, Sư Việt Kiệt bị kẹt ở đó, do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ: "Bạn bè."

Châu Kinh Trạch nghe vậy thì khóe môi rướn lên tạo thành một độ cong trào phúng, nhưng anh cũng không nói gì.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Châu Kinh Trạch mà có một sự bối rối chắn ngang giữa hai người, Sư Việt Kiệt không biết phải nói gì nữa, anh ta nhìn Hứa Tùy cất lời: "Chuyện này em có thể yên tâm, kết quả thi vẫn sẽ được cập nhật như thường."

Hứa Tùy gật đầu, trước khi rời đi Sư Việt Kiệt còn lưỡng lự, cuối cùng anh ta vẫn vỗ lên bả vai anh, cười nói một câu "Đi nhé", Châu Kinh Trạch bật cười, không nói lời nào.

Sau khi Sư Việt Kiệt rời đi, Châu Kinh Trạch dựa vào bên cạnh biển báo trạm xe buýt, anh lấy hộp kẹo đổ một viên kẹo bạc hà ra, cúi đầu bóc vỏ, độ cong của đường quai hàm căng chặt láng mịn, anh không nói bất cứ câu gì.

Hứa Tùy sợ anh hiểu lầm, cô lắp bắp giải thích: "Người vừa nãy là đàn anh coi thi của mình, bởi vì... trong cuộc thi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn..." Xuất phát từ một loại tâm lý nào đó, Hứa Tùy không nói với Châu Kinh Trạch về người hãm hại cô là ai.

"Đàn anh à." Châu Kinh Trạch nghiến răng nói ra ba chữ này một cách chậm rãi, một lúc sau mới chuyển chủ đề, "Sự việc giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ