Sau khi nghe thấy câu này thì bước chân đang chạy của Hứa Tùy dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc cô đã lại chạy đi mất.
Mấy ngày nay bất luận là lên lớp hay tập luyện, thì trong tâm trí của Châu Kinh Trạch cứ luôn xuất hiện dáng vẻ Hứa Tùy khóc hôm đó, lông mi, chóp mũi đều ửng hồng, đôi mắt trong veo nhuốm đầy nước mắt hiện rõ sự tủi hờn.
Mỗi lần nhớ đến đôi mắt ấy, Châu Kinh Trạch đều cảm thấy bản thân thật sự không phải con người.
Chiều thứ tư, ánh mặt trời chói chang, một đám phi công trẻ tương lai trong bộ đồng phục tập luyện màu xanh lục xám đang xếp hàng ngay ngắn ở trên sân vận động để tập luyện thể chất, trông như thể một làn sóng xanh lục cuộn trào ào ạt.
Thịnh Nam Châu vừa hoàn thành xong 50 lượt chạy lên xuống trên thang máy bay, bám lên xà đơn trong sân vận động thở hổn hển như chó. Châu Kinh Trạch ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, hai tay đút túi, giơ chân đá vào người Thịnh Nam Châu, thanh âm mơ hồ không rõ ràng:
"Hỏi cậu chuyện này."
Thịnh Nam Châu lật người, hào sảng nói: "Hỏi đi, anh Châu của cậu mà biết thì sẽ nói hết."
Châu Kinh Trạch sắp xếp câu từ, ngập ngừng nói: "Nếu như cậu làm sai chuyện gì đó, thì định xin lỗi người ta thế nào?"
"Rất đơn giản, mời người ta ăn cơm." Thịnh Nam Châu búng tay, đắc ý, "Nếu một bữa không được vậy thì hai bữa."
Ánh mắt đang nhìn Thịnh Nam Châu của Châu Kinh Trạch dần trở nên lạnh lẽo, anh rời mắt khỏi tên ngu ngốc này, sau đó đi thẳng.
"Chuyện này mình có kinh nghiệm nhất, không nói ai khác, cứ nói Tây Tây đi, có lần nào là không ăn sạch sành sanh tiền trong túi mình đâu..."
Thịnh Nam Châu vẫn ở đó nói một tràng dài, nói chán chê mà không thấy có ai trả lời, quay đầu lại thì phát hiện anh đã rời đi từ lâu rồi!
"Thái độ này của cậu là sao hả!" Thịnh Nam Châu bất mãn.
...
Dạo này Hứa Tùy nhận thấy Hồ Thiến Tây có chút thay đổi so với trước kia, thích sửa soạn ăn diện hơn, mang cặp lồng đến nhà ăn mua cơm thôi mà cũng không quên ăn mặc trang điểm rạng rỡ.
Chập tối hai người ăn cơm ở nhà ăn xong, đi trên con đường trong khuôn viên trường. Gió mát hiu hiu thổi, những áng mây đỏ cam rực lửa phía chân trời đè xuống rất thấp, dường như mùa hè sắp sửa tới rồi.
"Tùy Tùy à, cuối tuần cậu rảnh không?" Hồ Thiến Tây hỏi.
"Sao thế?" Hứa Tùy hỏi cô ấy.
"Đi xem trận đấu bóng rổ với mình nhé, ở Học viện Kinh Hàng." Hồ Thiến Tây nói.
Hứa Tùy kinh ngạc, cảm thấy có gì đó không ổn: "Sao cậu lại có hứng thú đến Học viện Kinh Hàng xem thi đấu thế, để cổ vũ cho Thịnh Nam Châu à?"
"Mình ăn no nên rảnh hơi được chưa?" Hồ Thiến Tây "Xùy" một tiếng, lát sau nhớ ra gì đó lại ngại ngùng, "Mình nghe ngóng được tin Lộ Văn Bạch sẽ làm thêm ở đó, chắc là sinh viên làm thêm được thuê bởi nhà tài trợ của trận thi đấu. Không hiểu sao anh ấy lại phải làm thêm nhiều như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Tỏ tình Tác giả: Ưng Chanh Nam nữ chính: Châu Kinh Trạch & Hứa Tùy (Phi công x Bác sĩ ngoại khoa), nam nữ chính bằng tuổi. Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, gương vỡ lại lành, chuyên gia trong ngành, hoài bão, tự do. TRAI ĐỂU x GÁI NGOAN Ngư...