Chương 25: Ông đây không muốn cho cậu đi, cậu đi được chắc?

257 6 0
                                    

Sau lần vô tình gặp được Châu Kinh Trạch ngoài trường học, Hứa Tùy đã giảm bớt số lần đi ra ngoài để bản thân không còn chạm mặt anh nữa.

Nhưng có một số người, bạn càng trốn chạy, thì lại càng có thể nhìn thấy được họ.

Giữa tháng tư, trường có dự án hợp tác với Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Kinh Bắc, là một hoạt động tình nguyện, chiêu mộ những nhân viên công tác xã hội y tế từ những sinh viên năm nhất để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các đối tượng đặc biệt tại bệnh viện trong một tuần.

Hứa Tùy đọc qua điều kiện ứng tuyển liền đăng ký ngay. Ngày đầu tiên, cô suýt đến muộn, mặc xong quần áo, cầm một chiếc bánh mỳ rồi chạy vội ra ngoài.

Cô ngồi xe buýt tới Bệnh viện thành phố, vừa xuống xe đã trông thấy một đám người, hốt hoảng chạy qua đó, thở hổn hển nói: "Thật ngại quá, tôi đến trễ."

Ở chính giữa đám đông có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, sống lưng thẳng tắp, anh đưa lưng về phía Hứa Tùy, đang cầm kẹp tài liệu điểm danh. Hứa Tùy cảm thấy bóng lưng này có phần quen mắt, thế rồi khi đối phương xoay người, cô liền ngẩn ra.

Sư Việt Kiệt cầm kẹp tài liệu màu xanh lam làm bộ đánh khẽ cô một cái, động tác dịu dàng, cười nói: "Còn không mau đứng vào hàng."

Khi đếm xong số người, Sư Việt Kiệt đứng đằng trước, ánh mặt trời vào sáng sớm có phần chói mắt, anh nheo khóe mặt nhìn đội ngũ trước mặt, Hứa Tùy đứng ngoài cùng, cô mặc áo hoodie màu xanh quả táo, quần jeans màu xanh lam nhạt, mái tóc đen buộc sau gáy hơi rối, tay không ngừng quạt gió, hai bên má trắng nõn phồng lên, giống như con cá vàng vậy.

Sau khi điểm danh xong, Sư Việt Kiệt phát cho bọn họ danh sách chia nhóm, sau đó mỗi người tự ngồi phương tiện giao thông đến nơi cần phục vụ, có người đến Bệnh viện, có người đến Viện dưỡng lão, còn nơi Hứa Tùy phải đến là Cô nhi viện, tư vấn tâm lý cho những đứa trẻ mồ côi bị bệnh.

Hứa Tùy ở Cô nhi viện một ngày, tìm hiểu và biết được một đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh bị trầm cảm vì hoàn cảnh nơi nó lớn lên. Con bé đang vẽ trên mặt đất, lâu đài mà nó vẽ là lâu đài khép kín, không có cánh cửa nào.

"Tại sao tòa lâu đài này lại không có cửa vậy?" Hứa Tùy xoa đầu con bé, dịu dàng hỏi.

Cô bé trả lời: "Bởi vì kẻ xấu đã đóng cửa lại rồi."

Hứa Tùy lấy cành cây vẽ một cánh cửa cho tòa lâu đài, khóe môi cô cong lên: "Em xem, có cửa rồi."

"Nếu như kẻ xấu đóng cửa lại, vậy thì chúng ta có thể tự tạo một cánh cửa cho riêng mình." Nói xong câu này Hứa Tùy ngẩn người, hình như nhớ tới gì đó, rơi vào suy tư.

Sau một ngày làm phục vụ công tác xã hội y tế, Hứa Tùy ngồi xe buýt quay về trường, không ngờ lúc xuống xe lại gặp Sư Việt Kiệt cũng vừa kết thúc hoạt động phục vụ tình nguyện.

Hai người nhìn nhau cười.

Sư Việt Kiệt đi tới chỗ cô, đưa cho cô một hộp sữa. Hứa Tùy nhận lấy, cắm ống hút vào trong miệng giấy mỏng màu bạc, lên tiếng nói: "Cảm ơn anh."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ