Chương 73: Yêu em càng lâu tôi càng thụ động

346 5 0
                                    

Sáng hôm sau, Hứa Tùy thức dậy, cảm giác cả người giống như bị ném vào máy giặt, nước trong người đều rút hết, cả người không có chút sức lực nào.

Cô cố hết sức ngồi dậy ngồi bên giường, cổ họng khô khốc, muốn tìm nước uống thì nhìn thấy đầu giường có thuốc hạ sốt, còn có một ly nước đã nguội lạnh từ lâu.

Hứa Tùy kinh ngạc, đêm qua cô sốt cao ngất xỉu, ý thức không rõ ràng lắm, mơ mơ màng màng nhớ có một người vẫn luôn chăm sóc cô.

- -----

Hứa Tùy suy nghĩ một hồi, hôm qua Lương Sảng nói buổi tối muốn tới nhà cô lấy đồ? Liệu có phải là cô ấy không, hay là người tốt bụng nào đó dưới lầu. Nghĩ vậy, cô cầm lấy điện thoại gửi voice chat cho cô ấy:

[Sảng Sảng, đêm qua tớ bị bệnh, có phải là cậu chăm sóc tớ không? Hay là người khác? Nếu là cậu thì cậu vất vả rồi, hôm nào mời cậu ăn cơm nha.]

Qua thật lâu, Lương Sảng mới trả lời lại bằng voice chat cho cô.

Giọng điệu cô ấy có hơi hàm hồ, nói chuyện ngập ngừng đứt quãng: "À... Đúng, không có việc gì đâu, cuối tuần cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hứa Tùy cũng cảm thấy may mắn vì hôm nay là cuối tuần, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Sốt cao chính là như vậy, tới nhanh đi cũng nhanh. Thứ hai, Hứa Tùy lặp tức đi làm với trạng thái đầy tinh thần.

Buổi sáng, Hứa Tùy xách túi note màu trắng, áo khoác len màu camel và giày đi làm vào văn phòng bệnh viện, đến nơi mới phát hiện đồng nghiệp không ngồi trong văn phòng làm việc của mình mà đều tập trung trước quầy lễ tân, nhìn màn hình máy tính của y tá trực, không biết đang thảo luận gì.

- -----

"Này, mọi người đang làm gì vậy?" Hứa Tùy đi tới, cười hỏi.

"Thới tới nha, Bệnh viện Phổ Nhân chúng ta vậy mà lại có một minh tinh lớn đến." Một bác sĩ tiếp lời.

"Hử?"

"Diệp Tái Ninh đó, chính là vị siêu mẫu nổi tiếng quốc tế, đến bệnh viện chúng ta làm phẫu thuật, bao trọn phòng VIP trên tầng cao nhất rồi."

"Chậc chậc, làm ngôi sao đúng là có thật nhiều tiền." Giọng Triệu Thư Nhi đầy ngưỡng mộ.

"Nghe nói cô ấy muốn làm phẫu thuật khối u vú, không biết ai may mắn đây." Y tá Hà nghĩ một chút rồi nói: "Không phải là bác sĩ Hứa đó chứ."

Hứa Tùy được gọi tên, trong lòng nhảy dựng, cô cười cười bước tới: "Lịch phẫu thuật nửa tháng tới của tôi xếp đầy rồi, hơn nữa trình độ của tôi còn chưa đủ, có lẽ cô ấy muốn một chuyên gia nào đó, ví dụ như giáo sư Phương, hay là phó viện trưởng ấy."

Hàn Mai nói: "Này, cô đoán hay thật, cô ấy gọi giáo sư Phương đấy."

Khóe miệng Hứa Tùy nhếch lên, thuận tay đặt ở trên bàn đang định chuẩn bị rời đi.

Một đồng nghiệp đã gọi cô lại: "Bác sĩ Hứa, cô không tò mò xem một minh tinh lớn trông như thế nào sao?"

Hứa Tùy quay đầu lại liếc nhìn lại camera giám sát, một người trong phòng đang dựa vào đường, Diệp Tái Ninh mặc mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, khẩu trang che khuất khuôn mặt to bằng bàn tay, chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách. Cho dù có ăn mặc kín mít thế nào, vẫn không che được dáng người yêu kiều của cô ấy.

Cô thu hồi tầm mắt, cười: "Tôi không tò mò lắm, vì tôi cũng không đến đó, bệnh nhân nằm giường 24 đã sốt ruột rồi."

Bởi vì Diệp Tái Ninh tới Phổ Nhân làm phẫu thuật, cả một buổi sáng, tâm trạng Hứa Tùy cũng có chút hoảng hốt.

Đến nỗi cô suýt bị phỏng khi đổ nước sôi vào, ngay cả chữ ký của bác sĩ ngay dòng cuối cùng của báo cáo ca bệnh của bệnh nhân của ký sai.

Hứa Tùy đặt bút lên bàn, dựa lưng trên ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng vừa đau khổ vừa chua xót.

Nhưng Hứa Tùy nhắc nhở chính mình, chuyện này chẳng sao cả. Diệp Tái Ninh đã không thể làm cô tổn thương nữa rồi.

Thứ tư, thời tiết trong veo, nhiệt độ tiết trời bắt đầu ấm trở lại.

Trên bàn làm việc của Hứa Tùy dưỡng một cây Lan Hổ Bì, mấy chiếc lá cuộn tròn mấy ngày trước cũng từ từ duỗi ra.

Trong giờ nghỉ trưa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rồi chiếu vào góc bàn.

Hứa Tùy đang cầm bình tưới nhỏ tưới hoa thì bất chợt y tá trưởng gõ cửa, trên tay cầm cặp tài liệu, nói: "Bác sĩ Hứa, bệnh nhân phòng bệnh VIP 703 nói muốn gặp mặt cô"


Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ