Chương 39: Anh đang giỗ cô

271 7 0
                                    

Đến tận gần sáng Châu Kinh Trạch mới chịu để cô đi, Hứa Tuỳ chạy bước nhỏ quay về lều, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác, Hồ Thiến Tây vẫn đang chìm trong giấc mộng bỗng khuơ nắm đấm loạn xạ, gằn giọng nói: "Cậu đã đi đâu?"

"Mình vừa..."

Hứa Tuỳ còn chưa nói xong, Hồ Thiến Tây đã ngắt lời cô: "Lộ Văn Bạch, đừng tưởng anh tránh mặt em là em sẽ không theo đuổi được anh!"

Hoá ra không phải nói với cô, Hứa Tuỳ thở phào một hơi, cô cho cánh tay đang lộ ra bên ngoài của Hồ Thiến Tây lại vào trong túi ngủ, sau đó chỉnh chăn gối cho cô ấy rồi mới đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người hầu như vẫn chưa dậy, thế là ngắm mặt trời mọc coi như thất bại, bọn họ chỉ đành thu dọn đồ đạc, gỡ lều trại trả cho khu ngắm cảnh, dự định quay về homestay rồi tính tiếp.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Hồ Thiến Tây tràn đầy sinh lực kéo theo Hứa Tuỳ đi dạo ngắm cảnh đẹp ở xung quanh, phân đội nhỏ "Tâm tình có gas" chỉ đành đi cùng, theo sau còn có thêm Tần Cảnh và một cặp tình nhân.

Bọn họ đi dạo khắp nơi, Hồ Thiến Tây nhìn thấy phía trước treo một biển hiệu bằng gỗ, bên trên viết hai chữ "cầu treo", mắt cô ấy sáng bừng.

Thịnh Nam Châu liếc một cái liền quay đầu rời đi, Hồ Thiến Tây nhanh mắt kéo anh ấy tiến về phía trước, Thịnh Nam Châu bám chặt lấy lan can đánh chết cũng không chịu đi, anh ấy nghiến răng nghiến lợi: "Cậu cố tình đúng không, ông đây mắc hội chứng sợ lỗ."

Hoa văn của cầu treo hệt như sinh vật dưới đáy biển sâu thẳm, lúc nhúc cộng thêm màu sắc vô cùng nhức mắt.

"Vậy thì càng phải khắc phục." Hồ Thiến Tây nói.

Thịnh Nam Châu: "..."

Cầu treo nằm ở chính giữa thung lũng, phía dưới sâu hun hút không thấy đáy, đi lên trên còn có chút rung lắc. Hứa Tuỳ hơi sợ, song may mà Châu Kinh Trạch vẫn luôn nắm chặt tay cô.

Tần Cảnh đi đằng trước bọn họ, cậu ta nhìn thấy giữa cầu treo đầy những chùm khoá với nhiều màu sắc thì đột nhiên dừng lại bước chân.

"Đệch! Khoá tình nhân, không ngờ lại nhìn thấy ở đây." Tần Cảnh ồ lên một tiếng.

Đại Lưu đi qua, nhìn vào chùm khoá bên trên, hỏi: "Sao thế, lãng tử tình trường Tần công tử đây có ý kiến gì à?"

"Cậu biến đi! Nhớ năm xưa ông đây vẫn còn đơn thuần lắm nhé." Tần Cảnh đá cho Đại Lưu một cái, cậu ta sờ đầu, ngữ khí ngại ngùng: "Lúc trước khi còn học cấp ba, tôi với mối tình đầu trốn ra ngoài hẹn hò, nhân tiện nói một câu, mối tình đầu của tôi giống em Hứa lắm, xinh đẹp thanh thuần lại ngoan ngoãn, ôi cặp mai nai đó..."

Châu Kinh Trạch đứng một bên, anh chỉ vào vực thẳm sâu không thấy đáy: "Muốn ăn đòn thì cứ nói, tôi thành toàn cho cậu."

Tần Cảnh lùi ra sau hai bước, bắt đầu chìm vào hồi ức: "Tôi nhớ tôi và cô ấy từng đến một ngôi miếu, ở gần đó cũng có nơi treo khoá tình nhân, người ở đó nói rằng nếu gặp được nơi như vậy, chỉ cần hai người thành tâm thành ý cùng nhau treo khoá lên là có thể bên nhau dài lâu. Có một lão già nói hay ra phết, khiến cho tôi với mối tình đầu đều rung động, kết quả lão ta vừa mở miệng đã nói một ổ khoá 250 tệ, tôi quay đầu đi luôn."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ