Hứa Tùy tưởng rằng cuộc gặp gỡ tối qua chỉ là thoáng qua, cô không ngờ ngày hôm sau lại gặp Châu Kinh Trạch ở bệnh viện. Hứa Tùy vừa rời khỏi phòng mổ, nước rửa tay trong suốt ở trong lòng bàn tay vẫn còn chưa tạo bọt, y tá trưởng hớt hải chạy đến, ngữ khí gấp gáp: "Bên phòng cấp cứu có một người bệnh nhét bóng đèn vào miệng, gấp lắm rồi, bác sĩ Tống không lấy ra được, đang gọi cô qua đó đấy."
"Được, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay." Hứa Tùy để tay xuống dưới vòi nước rửa qua một chút, sau đó chạy vội tới phòng cấp cứu.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Hứa Tùy tay đút túi áo đi vào trong, vừa nhìn đã thấy ngay Châu Kinh Trạch, mấy cô y tá, và bác sĩ bó tay chịu trói đứng cạnh người bệnh. Người bệnh là một cô gái, bấy giờ sốt ruột đến mức nước mắt chảy đầm đìa, phát ra những âm thanh ngắt đoạn không rõ ràng.
Người đàn ông đi cùng ở bên cạnh liên tục trêu chọc, chất giọng lạnh nhạt quen thuộc lọt vào trong tai: "Tiểu Minh ba tuổi rưỡi ở dưới tầng cũng nghịch cái trò này, hai đứa hợp tác mở một gánh xiếc luôn đi!"
Cô gái không phát được ra tiếng, giận dỗi liếc xéo anh một cái.
Sự thân mật mơ hồ của hai người đó lọt vào mắt Hứa Tùy, cô cụp mắt, đè nén lại cảm xúc.
Hứa Tùy đi qua nhận lấy găng tay bảo hộ y tá đưa, cô đi đến trước mặt người bệnh, sau đó giữ cằm của cô gái nâng lên quan sát cẩn thận. Cô phát hiện bóng đèn bị kẹt lại chính giữa miệng của cô gái, kích cỡ vừa vặn.
Châu Kinh Trạch cũng đã nhìn thấy cô, Hứa Tùy cố ý tảng lờ tầm mắt đang đặt trên người mình của anh, cô nghiêng đầu hỏi một bác sĩ thực tập ở đằng sau: "Đã dùng chất bôi trơn chưa?"
"Dùng rồi ạ, nhưng không có tác dụng." Bác sĩ trả lời.
Hứa Tùy cúi đầu, búi tóc ở sau gáy hình như bị lỏng, một vài lọn tóc lòa xòa dính trên má. Cô lại quan sát bóng đèn ở trong miệng người bệnh thêm một lúc, lên tiếng: "Đi lấy một miếng bông phẫu thuật qua đây."
Năm phút sau, dưới sự quan sát của mọi người, Hứa Tùy vừa nhẹ giọng vỗ về người bệnh thả lỏng, vừa dùng ống tủy từ từ đưa miếng bông phẫu thuật ngoại khoa vào trong miệng, Hứa Tùy nói với đồng nghiệp ở bên cạnh:
"Mang búa qua đây."
Cô gái liên tục lắc đầu, ánh mắt kinh hoàng, trực tiếp dùng búa ư? Phát nổ thì phải làm sao? Hứa Tùy an ủi: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Hứa Tùy động viên một lúc mà vẫn không có tác dụng, cô gái khóc hu hu nói không nên lời, hốc mắt ngân ngấn nước, tinh thần vô cùng căng thẳng.
Hôm nay là cuối tuần, người trong bệnh viện rất đông, Hứa Tùy quan sát cô gái từ trên xuống dưới, bất kể là phụ kiện trên tóc, hay quần áo, đều có thể nhìn ra được đối phương đã hết sức chú tâm lựa chọn.
"Yên tâm, vẫn còn cách khác để lấy ra." Tay Hứa Tùy không hề rảnh rang, cô đổi chủ đề: "Hôm nay là cuối tuần, dự định ra ngoài chơi phải không?"
Không thể nghi ngờ, câu nói này giống như đã cho cô gái uống một viên thuốc an thần, nửa câu sau đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cô gái, cô gái khó khăn thốt ra hai chữ "vốn dĩ" không thành hình, tiếp đó lấy di động từ trong túi quần ra, cụp mi mắt muốn gõ ba chữ "phim điện ảnh" cho Hứa Tùy xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Tỏ tình Tác giả: Ưng Chanh Nam nữ chính: Châu Kinh Trạch & Hứa Tùy (Phi công x Bác sĩ ngoại khoa), nam nữ chính bằng tuổi. Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, gương vỡ lại lành, chuyên gia trong ngành, hoài bão, tự do. TRAI ĐỂU x GÁI NGOAN Ngư...