"Ừm, không chia tay." Hứa Tùy mỉm cười nhìn anh, giọng điệu nghẹn ngào.
Chu Kinh Trạch nhẹ nhàng véo mũi cô, anh cất lời: "Nói chung, việc này em cứ giao cho anh."
Sau khi Chu Kinh Trạch ấn điện thoại, chuông điện thoại không còn vang lên nữa.
Vừa tờ mờ sáng, buổi sáng chợ vẫn chưa mở cửa, chỉ có một vài cửa hàng ăn sáng ở ngã tư mở cửa.
Chu Kinh Trạch dắt Hứa Tùy đi ra ngoài, dẫn cô đi ăn sáng. Anh gọi hai bát mỳ hoành thánh, thuận tay lấy một bịch sữa đặt trước mặt Hứa Tùy.
Sau khi món ăn lên, Chu Kinh Trạch vẫn không quan tâm đến ăn uống, cúi đầu nhìn điện thoại, ngón cái ấn màn hình điện thoại không biết đang vẽ cái gì, còn đi ra ngoài gọi điện thoại.
Hứa Tùy cầm muỗng tùy ý khuấy trong bát một chút, cô chỉ ăn hai muỗng thì không ăn nổi nữa.
Chu Kinh Trạch gọi điện thoại xong quay lại thì đưa Hứa Tùy trở về bệnh viện, còn đóng gói một phần bữa sáng cho mẹ Hứa.
Trước cửa bệnh viện, Chu Kinh Trạch đưa cháo cho cô, anh luôn làm việc chu đáo, anh nói:
"Anh vừa thuê một y tá cho dì, chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Điện thoại trong tay Chu Kinh Trạch vang lên, anh nhìn thoáng qua và nói: "Anh phải đi rồi, bé yêu."
Hứa Tùy giương mắt nhìn anh nhưng không nói gì, Chu Kinh Trạch giống như vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu trong lòng cô đang suy nghĩ gì, chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn trong veo như lúc thiếu niên: "Nghề này thực sự khó khăn và nguy hiểm, nhưng thế giới này thực sự là như vậy, phải có ai đó làm điều này."
"Em có biết anh nghĩ gì khi chuẩn bị cho một cuộc giải cứu nguy hiểm trên máy bay không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Nghĩ gì?" Hứa Tùy nghi hoặc.
Chu Kinh Trạch cúi đầu, ngón cái nhẹ nhàng xoa hai má cô: "Bởi vì có em ở đó, bầu trời mới có ý nghĩa."
Bởi vì trong lòng nghĩ có người đang chờ anh, cho nên mỗi một lần đều dốc hết sức lực để giải cứu, sau đó là sống thật tốt, bình an trở về gặp cô.
Trái tim Hứa Tùy co lại một chút, cô nhìn Chu Kinh Trạch, cho dù như thế nào cũng không nói được ba chữ "Anh đừng đi".
"Được, bình an trở về." Cuối cùng Hứa Tùy nói.
Hứa Tùy lấy điện thoại ra xem lịch trình, vốn ngày mai sẽ phải trở về nhưng vì chuyện mẹ Hứa bị bệnh nên cô xin đơn vị nghỉ hai ngày, còn đổi vé tàu cao tốc.
Cuối cùng cô bước vào phòng bệnh với bữa sáng trên tay.
Không bao lâu sau mẹ Hứa cũng mở mắt tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh.
Hứa Tùy rũ mí mắt xuống, nói: "Mẹ, con xin lỗi, con không nên nói nặng lời với mẹ như vậy."
"Đứa nhỏ ngốc, sao có thể trách con được, là bệnh cũ của mẹ." Mẹ Hứa nặn ra một nụ cười.
Mẹ con là như vậy, bởi vì có quan hệ máu mủ tình thâm, không bao giờ có thể chối bỏ tình cảm được.
Mấy ngày nay Hứa Tùy đều ở bệnh viện chăm sóc mẹ Hứa, vội vàng đến mức choáng váng đầu óc, may mắn y tá mà Chu Kinh Trạch thuê đã giúp cô rất nhiều.
Mẹ Hứa sợ làm chậm trễ công việc của Hứa Tùy, vẫn thúc giục cô trở về.
Hứa Tùy ngồi ở trước giường bệnh gọt cho mẹ Hứa một quả táo, cười đáp: "Con đã xin nghỉ rồi, ở nhà còn chưa được hai ngày, mẹ cũng phải để con nghỉ hết đi chứ."
Lúc này y tá đang thay thuốc cho mẹ Hứa, nghe được cuộc đối thoại giữa hai mẹ con thì cười nói: "Cô thật hạnh phúc, lúc trước có con rể truyền máu cho cô, còn thuê một y tá để chăm sóc. Sau đó còn có con gái ruột bận rộn trước sau chăm sóc cô."
"Lúc trước cậu ta có đến rồi à?" Mẹ Hứa nghe xong thì nhàn nhạt hỏi cô.
Hứa Tùy gật đầu, muốn nói lời tốt đẹp về Chu Kinh Trạch trước mặt mẹ Hứa: "Đúng vậy, lúc mẹ hôn mê đều là do anh ấy chăm sóc."
"Thay mặt mẹ cảm ơn cậu ta." Mẹ Hứa nói rồi quay sang nói với y tá đang giúp bà điều chỉnh tốc độ truyền dịch: "Cậu ta không phải là con rể của tôi, là bạn của con gái tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomansTên truyện: Tỏ tình Tác giả: Ưng Chanh Nam nữ chính: Châu Kinh Trạch & Hứa Tùy (Phi công x Bác sĩ ngoại khoa), nam nữ chính bằng tuổi. Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, gương vỡ lại lành, chuyên gia trong ngành, hoài bão, tự do. TRAI ĐỂU x GÁI NGOAN Ngư...