Chương 27: Có phải áo của mình vẫn ở chỗ cậu không?

240 4 0
                                    

Nhất Nhất là biệt danh của cô, ngoài người nhà ra, thì không có ai biết biệt danh của cô cả, sao anh lại biết được chứ? Trái tim Hứa Tùy đập càng lúc càng nhanh, cô gõ chữ vào khung trò chuyện:

[Sao cậu lại biết biệt danh của mình?]

Năm phút sau, ZJZ trả lời, ngữ điệu vẫn luôn hời hợt như vậy: [Chịu dùng di động rồi à?]

Hứa Tùy không biết phải trả lời thế nào, cô gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con bẹo má qua cho anh. Lần này, đợi rất lâu mà vẫn không thấy Châu Kinh Trạch trả lời, Hứa Tùy cho rằng anh bận quá nên không nhìn thấy, hoặc anh vốn không muốn trả lời vấn đề này.

Mãi tới khi chuẩn bị đi ngủ, di động để ở bên gối của Hứa Tùy sáng màn hình, Châu Kinh Trạch gửi một tin nhắn thoại qua, cô tìm tai nghe cắm vào, nhấn nút phát, anh giống như dùng giọng gió để nói vậy, còn mang theo cả ý cười uể oải:

[Sau khi bị chặn, mình đã đổi số điện thoại khác gọi cho cậu, là bà nội cậu nghe điện thoại.]

Hứa Tùy sáng tỏ, chưa đợi cô phản ứng lại thì Châu Kinh Trạch đã gửi tiếp một tin nhắn:

[Tên của cậu rất hay.]

Cách màn hình, Hứa Tùy không biết ngữ khí khi gửi tin nhắn văn bản này của Châu Kinh Trạch là nghiêm túc hay chỉ là một câu khen ngợi bình thường thản nhiên.

Song cô cũng vẫn rất vui.

...

Chủ nhật, Giải đấu bóng rổ của Học viện Hàng không Kinh Bắc. Hồ Thiến Tây dậy sớm, mở tủ quần áo lấy ra từng chiếc váy một rồi đứng thử trước gương.

Hứa Tùy thức dậy, đứng đánh răng trước bồn rửa mặt, cô súc một ngụm nước rồi nhổ ra, đang cúi đầu đánh răng thì Hồ Thiến Tây chạy vào tóm lấy vạt váy của cô, hỏi: "Bảo bối à, cậu thấy bộ này thế nào?"

Miệng Hứa Tùy ngậm đầy bọt vị bạc hà, cô bật ra thanh âm mơ hồ không rõ ràng: "Cũng được."

Hồ Thiến Tây tự động đem câu này hiểu thành "Vẫn chưa đủ xinh đẹp", cô ấy chỉ đành chạy về trước tủ quần áo để thử đồ tiếp. Hứa Tùy vặn vòi nước, đang rửa miệng cốc thì đột nhiên bụng dưới dấy lên một trận đau âm ỉ, cô không khỏi cúi gập eo xuống, ấn chặt bụng, Hồ Thiến Tây ở bên ngoài gọi cô.

Hứa Tùy chờ cho cơn đau dịu đi một chút, cô đáp: "Ra ngay đây."

Khi cô ra ngoài, Hồ Thiến Tây đã thay một chiếc váy màu đen, đội một chiếc mũ nồi, vừa xinh đẹp vừa mang phong cách phương Tây. Hứa Tùy không khỏi thốt lên khen ngợi: "Xinh quá."

Ngược lại, Hứa Tùy ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi thêu màu be, quần jeans màu xanh lam nhạt, cô đang soi gương chải tóc. Hồ Thiến Tây quan sát cô từ trên xuống dưới, nói: "Bảo bối à, cậu không mặc váy trang điểm chút gì sao?"

"Hm?" Hứa Tùy đang cuộn tóc, cô định búi tóc củ tỏi.

"Cậu hai của mình đó, cậu ấy cũng tham gia thi đấu mà?" Hồ Thiến Tây nháy mắt với cô.

Hứa Tùy phản ứng lại, lập tức giơ tay ra cù lét cô ấy, giả bộ tức giận: "Cậu còn nói hả, là ai nói với cậu của cậu là mình muốn đi xem đấu bóng rổ, rõ ràng là cậu!"

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ