Chương 89: "Con chỉ muốn lở bên anh ấy"

238 5 0
                                    

Tình trạng của Hồ Thiến Tây ngày càng trở nên tệ hơn, đêm hôm trước bệnh tim của cô ấy lại tái phát, cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa, tầm năm giờ sáng, cô ấy trở về từ Quỷ Môn Quan.

Bởi vì đột ngột suy giảm các chức năng tim cộng với các biến chứng khác nhau, bệnh của Hồ Thiến Tây tái phát ngày càng nhiều hơn, khó thở hơn, còn thường xuyên bị tức ngực.

Không chỉ vậy, khoang bụng của cô ấy chứa nhiều dịch dẫn đến phù nề toàn thân, cần phải được hút chất thải ra hàng ngày.

Đôi khi bệnh tật làm cho Hồ Thiến Tây đau đến nỗi không thể nói một lời nào. Cô ấy nằm trên giường bệnh, không thể di chuyển, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

Thịnh Nam Châu thấy Hồ Thiến Tây đau như vậy thì nghĩ rằng nếu cậu ta có thể thay thế cô ấy chịu đau thì tốt rồi.

Trong khi Hồ Thiến Tây đang chịu đựng thì Thịnh Nam Châu cũng chịu đựng cùng cô ấy. Thịnh Nam Châu chạy khắp nơi tìm thuốc giãn tĩnh mạch cho Hồ Thiến Tây, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại của đối phương thì cậu ta sẽ buông bỏ chuyện quan trọng trong tay để đi tìm thuốc.

Thịnh Nam Châu đã chạy chữa cùng Hồ Thiến Tây, cậu ta chạy khắp nơi để tìm bác sĩ. Một tháng trôi qua, Thịnh Nam Châu gầy đi trông thấy, khung xương càng ngày càng lộ rõ, đường nét trên gương mặt cũng trở nên sắc bén hơn.

Năm mới đang đến gần, băng tuyết bắt đầu tan chảy, mùa xuân lặng lẽ leo lên cành cây, một dải ánh nắng mặt trời lan rộng. Trong phòng bệnh, Thịnh Nam Châu bế Hồ Thiến Tây lên ghế, đẩy cô ấy đến cửa sổ phơi nắng, hóng gió một chút.

Hồ Thiến Tây ngồi đó, đặt tay lên đầu gối, vô tình nhìn thấy cửa sổ kính phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ với sắc mặt không hồng hào một chút nào, bị bệnh, hình như bụng trương lên vì tích tụ quá nhiều dịch.

Dường như cô ấy già đi mười tuổi.

Hồ Thiến Tây ngẩn ra, lập tức che mặt lại, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Bây giờ em trở nên xấu xí quá."

Thịnh Nam Châu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô ấy, kéo tay cô ấy ra rồi cười để trêu chọc cô ấy: "Không xấu xí, anh cảm thấy em vẫn rất đẹp."

"Hơn nữa, không phải anh chưa từng thấy qua dáng vẻ em tè ra quần khi còn bé, còn xấu xí hơn thế này." Giọng điệu Thịnh Nam Châu lười biếng.


"Xì" một tiếng, Hồ Thiến Tây nín khóc rồi bật cười, cô ấy lẳng lặng nhìn Thịnh Nam Châu gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương, bỗng nhiên mở miệng: "Anh Nam Châu, em không sao, em thật sự không thể làm lỡ anh, anh đừng quan tâm đến em nữa."

Động tác lau nước mắt cho Hồ Thiến Tây của Thịnh Nam Châu dừng lại, đưa tay gỡ mái tóc trước trán cô ấy, vầng trán trơn bóng lộ ra một vết sẹo, bởi vì thời gian, nó đã thu nhỏ lại thành vết sẹo cỡ móng tay.

Người đàn ông dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào vết sẹo to bằng trăng lưỡi liềm trên trán cô ấy, nói: "Cũng là vì anh làm lỡ em trước, anh không được quan tâm đến em cả đời."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ