Chương 46: Không phải không thích

265 7 0
                                    

Sau khi rời khỏi phòng Board Game, Châu Kinh Trạch về nhà tắm rửa, sắc mặt mỏi mệt, anh nằm trên giường nghỉ ngơi. 1017 nghịch ngợm trước ngực anh, nó kéo cổ áo được cài ở eo anh một cách thô bạo, áo choàng tắm màu xám bị kéo ra một nửa, đường nhân ngư căng chặt thấp thoáng, từng múi cơ bắp vẫn còn dính nước.

Vô cùng quyến rũ.

"Chậc." Châu Kinh Trạch khép hờ mắt, anh giơ tay xách cổ 1017 tới phía trước, mèo cam béo mập lập tức sợ hãi không dám động đậy.

"Mày mà ngoan bằng một nửa mẹ mày thì..." Châu Kinh Trạch quan sát nó.

Lời vừa dứt, Châu Kinh Trạch ngẩn người, bấy giờ anh mới nhớ ra vẫn chưa liên lạc với Hứa Tuỳ. Anh đặt mèo sang một bên, ngón cái lướt tới người đầu tiên được đánh dấu trong danh bạ điện thoại rồi nhấn gọi đi.

Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm máy móc, Châu Kinh Trạch cầm di động nhìn thời gian – 23 giờ 30 phút. Giờ giấc sinh hoạt của Hứa Tuỳ rất đều đặn, có lẽ cô đã đi ngủ rồi.

Châu Kinh Trạch không nghi ngờ gì, anh buông di động, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thức dậy, anh gửi một tin nhắn cho Hứa Tuỳ: [Em dậy chưa?]

Không có ai trả lời.

Mười hai giờ trưa, Châu Kinh Trạch kết thúc buổi tập luyện, anh mặc đồng phục màu xanh lục xám cùng một nhóm người ăn cơm trong nhà ăn, đại thiếu gia khó chịu đặt mạnh khay cơm xuống dưới bàn.

Đại Lưu đang cắn màn thầu nghe thấy tiếng động lớn thì giật nảy mình: "Ai da, ai lại dám chọc giận ông Châu của chúng ta thế?"

Tần Cảnh mang điệu bộ của người từng trải, cười xấu xa: "Chắc không phải bạn gái ngó lơ cậu đấy chứ?"

Mọi người đều đưa mắt qua, nhìn thấy Châu Kinh Trạch uống canh một cách thong thả, song tâm trạng của anh có tốt hay không, thì đám anh em này vẫn có thể cảm nhận ra được.

"Ông Châu à, không ngờ cậu cũng có ngày này."

Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có một giọng nói độc đáo vang lên, khiến toàn bộ người có mặt đều nhìn về phía đó.

"Cậu, Husky, Đại Lưu!" Hồ Thiến Tây vui vẻ vẫy tay với bọn họ.

Ngay sau đó, Đại Lưu lập tức chỉ vào vị trí bên cạnh, nói: "Em gái, qua đây, mình giữ chỗ cho cậu này."

Trước kia Thịnh Nam Châu vẫn luôn phản cảm cái tên Husky này, nguyên do là vì anh ấy và Husky chẳng giống nhau chút nào, song Hồ Thiến Tây cứ gọi mãi nên anh ấy cũng đã quen.

Anh ấy nghi ngờ Hồ Thiến Tây là một cao thủ Pickup Artist.*

*Pickup Artist: người giỏi nói chuyện.

Thịnh Nam Châu không phản bác cô ấy, anh lấy thẻ cơm ra, nói:

"Muốn ăn gì tự gọi."

"Đệch! Nhân vật Thịnh đại thiếu gia keo kiệt sắp bị lật đổi rồi sao."

"Khéo vậy ấy nhỉ, bọn mình có được quẹt lại thẻ của cậu không?"

Hồ Thiến Tây không chút quan tâm tới những lời nói đùa này, cô lắc đầu: "Mặc dù đồ ăn ở nhà ăn của trường các cậu rất ngon, nhưng ngàn vạn lần đừng dụ dỗ mình, mùa hè năm nay khó khăn lắm mình mới giảm cân thành công đấy."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ