Chương 43: Ngoan, há miệng

277 7 1
                                    

Hoá ra anh không hề cho cô gái đó số điện thoại. Có lẽ Châu Kinh Trạch nhận ra được cô thiếu cảm giác an toàn.

Những thứ cô muốn, anh đều sẽ cho cô một cách quang minh chính đại.

Hứa Tuỳ cầm di động tiếp tục đọc bài viết đó, kết quả còn chưa đến hai phút thì bài viết hiển thị đã bị xoá. Có người nhanh chóng đăng bài trên Tieba:

Giải tán đi, Châu Kinh Trạch nói người ta xoá bài rồi.

Hoang tưởng được ngăn chặn, sự ái mộ của hơn hai nghìn bình luận biến mất hoàn toàn.

Chuyện này coi như kết thúc.

Tâm trạng của Hứa Tuỳ hệt như trời quang sau cơn mưa, cô đang nghĩ hẹn hò với một người như vậy thật tốt.

***

Nửa học kỳ sau của năm hai, mặc dù thời gian dạy thêm cho Thịnh Ngôn Gia đã chuyển từ một tháng bốn lần sang một tháng hai lần, song việc học của Hứa Tuỳ vẫn càng ngày càng nặng. Cộng thêm Thịnh Ngôn Gia đã thuận lợi thi đỗ vào Trường chuyên Hoa Tế, thành tích cũng vẫn luôn trên đà ổn định, vậy nên Hứa Tuỳ đã xin nghỉ dạy với dì Thịnh.

Phản ứng sau khi nghe thấy tin này của dì Thịnh hệt như mất đi con gái ruột vậy, bà ở trong điện thoại níu kéo hết lần này đến lần khác.

Thanh âm của Thịnh Nam Châu ở bên cạnh lọt vào trong: "Mẹ, người ta là sinh viên ngành Y đấy, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm học bài, làm gì có thời gian chứ, với lại người ta còn phải hẹn..."

Hai chữ hẹn hò sắp buột ra khỏi miệng thì Thịnh Nam Châu chợt nghĩ đến gương mặt hỗn thế ma vương của Châu Kinh Trạch, cổ họng tức khắc nghẹn lại, anh ấy cũng không biết chuyện hai người yêu đương có thể nói ra được không.

"Hẹn cái gì? Cổ họng con có đờm à?" Dì thịnh lập tức cảnh giác liếc xéo anh ấy.

"Đàm phán. Đàm phán với cô quản lý ký túc không thu đồ điện công suất lớn của các cậu ấy." Thịnh Nam Châu thản nhiên nói.

Hứa Tuỳ ở đầu bên kia điện thoại: "..."

Dì Thịnh trừng mắt với Thịnh Nam Châu, còn khi đối mặt với Hứa Tuỳ thì bà lập tức đổi giọng, ngữ khí dịu dàng: "Haiz, trách dì tham lam quá, suýt quên mất cháu còn phải học hành. Nếu đã như vậy thì cuối tuần cô giáo Tiểu Hứa tới nhà di ăn cơm, dì đích thân xuống bếp, coi như là bữa tiệc chia tay cháu."

"Dì Thịnh, cháu..." Hứa Tuỳ muốn từ chối theo bản năng.

"Quyết định thế nhé, không gặp không về." Dì Thịnh ngắt điện thoại trước.

Điện thoại truyền đến những âm thanh tút tút, Hứa Tuỳ cười bất lực. Sau khi ngắt máy, cô nhắn tin cho Châu Kinh Trạch: [Dì Thịnh bảo em cuối tuần đến nhà dì ấy ăn cơm.]

Châu Kinh Trạch trả lời lại rất nhanh: [Đi thôi.]

Hứa Tuỳ: [Anh có đi không?]

Một lúc sau màn hình di động mới sáng đèn, zjz: [Có việc, chưa chắc.]

Hứa Tuỳ nhìn thấy tin nhắn này thì cụp mắt, trong lòng dấy lên tia thất vọng. Ngay giây sau Châu Kinh Trạch lại gửi một tin nhắn nữa đến, cách màn hình cô cũng có thể tưởng tượng ra được sắc mặt và biểu cảm trêu ghẹo của anh:

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ