Chương 48: "Tôi, thích, bạn"

286 6 0
                                    

Châu Kinh Trạch cúi đầu lướt tìm gì đó, sau khi hai người ra khỏi cổng trường, vừa khéo có một chiếc xe được gọi sẵn đang chờ bọn họ. Hai người ngồi vào hàng ghế sau, anh cầm di động, đặt khách sạn trên app, ngón cái chuyển động trên màn hình, tiêu chí đầu tiên mà đại thiếu gia đây chọn là khách sạn năm sao có đánh giá cao và vị trí tốt nhất.

Hứa Tuỳ sát lại gần nhìn, giá đắt đến mức khiến người ta muốn cắn lưỡi, cô vội giành lấy di động của anh, nói: "Em chỉ học bài thôi mà, không cần đặt phòng đắt vậy đâu."

Ngón cái Châu Kinh Trạch khựng lại, anh ngẩng đầu, như cười như không nhìn cô, sau đó đưa di động cho cô: "Được, bà xã của anh còn biết tiết kiệm cho anh."

Hứa Tuỳ bị trêu ghẹo thì đỏ mặt, cô nhận lấy di động, đặt một gian phòng giá cả vừa phải lại nhìn có vẻ khá ổn ở trên app.

Xe chạy tới nơi, hai người xuống xe, Hứa Tuỳ dựa vào địa chỉ trong di động tìm tới tìm lui, cuối cùng phát hiện khách sạn này ở trong ngõ, biển hiệu hiển thị trên di động được đặt trước một cửa hàng, cô có dự cảm không tốt.

Cảm giác như treo đầu dê bán thịt chó vậy.

Quả nhiên, sau khi bọn họ tìm đến nơi, Hứa Tuỳ phát hiện đó là một nhà nghỉ tiện lợi cũ kỹ. Sảnh trước rất nhỏ, nhân viên lễ tân ngáp ngủ lấy thẻ phòng cho họ, Châu Kinh Trạch lịch sự nói một câu "Cảm ơn".

Nhân viên lễ tân nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ gương mặt của Châu Kinh Trạch thì ánh mắt thoáng bừng sáng, người cũng tỉnh táo hơn: "Phòng 706, đi thang máy lên rồi rẽ trái nhé."

Sau khi lên phòng 706, quẹt thẻ vào trong, một lớp bụi thi nhau rơi xuống, biểu cảm của Châu Kinh Trạch sụp đổ, anh bật sáng đèn, đưa mắt nhìn quanh, một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc xô pha ren màu tím thuộc thập niên 70, bên trên đặt một chiếc ấm đun nước và hai chiếc cốc.

Trong phòng phảng phất mùi ẩm mốc, Châu Kinh Trạch giơ tay chạm lên tường, có vết nước đọng, Hứa Tùy so sánh với tấm ảnh trên mạng, phát hiện mình đã bị lừa thật thảm khốc.

Cô biết Châu Kinh Trạch mắc bệnh sạch sẽ, cô khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác nhé."

Nói đoạn cô xoay người định rời đi, Châu Kinh Trạch giữ tay cô lại, bật ra tiếng cười khẽ: "Ở đây thôi, nếu không em sẽ không học bài được nữa mất."

Hứa Tùy nhìn thời gian, lập tức buông túi xuống, lấy sách vở ra ngồi xuống bàn bắt đầu ôn tập. Châu Kinh Trạch thong thả đi theo phía sau, trong tay cầm một chiếc bật lửa, đốm lửa màu cam chốc chốc lại xuất hiện nơi gan bàn tay, anh đang kiểm tra xem có camera hay không.

Châu Kinh Trạch chính là người như vậy, ngoài mặt thì bất cần bắng nhắng, song làm việc luôn ổn định và đáng tin cậy.

Sau khi kiểm tra xong một vòng, Châu Kinh Trạch lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Hứa Tuỳ, thấy dáng vẻ học bài nghiêm túc của cô thì trong lòng ngứa ngáy, anh giơ tay bẹo má cô, nhướng mày:

"Em thiếu tiền vậy à?"

Hứa Tuỳ nghe xong hơi chột dạ, cô liếm môi: "Đúng thế."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ