Chương 84: Thế giới vẫn tốt đẹp

304 8 0
                                    

Vào thứ hai, ngày làm việc, thời tiết càng ngày càng trong xanh hơn.

Khi có ánh nắng chiếu vào, tâm trạng của con người sẽ thay đổi. Cô và Chu Kinh Trạch đã gần như ổn định, thoạt nhìn mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

Khi Hứa Tùy đang sắp xếp tư liệu trong phòng làm việc, một y tá gõ cửa và mỉm cười nói:



"Bác sĩ Hứa, chủ nhiệm Trương của khoa ngoại chúng tôi đang tìm cô."

Ngón tay Hứa Tùy đúng lúc dừng lại trên trang bìa, động tác ngưng lại, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Y tá đi khỏi, Hứa Tùy đặt tài liệu trong tay xuống, hai tay đút vào túi đi đến cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, vươn tay gõ cửa.

Một giọng nam ấm áp vang lên từ bên trong: "Mời vào."

Hứa Tùy đẩy cửa ra đi vào, đặt tay lên nắm cửa, cười nói: "Thầy, em nghe nói là thầy tìm em."

"Đến đây, ngồi đi." Chủ nhiệm Trương nâng ngón tay chỉ vào chỗ ngồi trước mặt.

Hứa Tùy gật đầu, đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Chủ nhiệm Trương đặt chiếc cốc giữ nhiệt trong tay xuống, lấy ra một cuốn sổ bệnh án ở bên cạnh.



"Có phải em vẫn chưa biết bệnh nhân mà mình sắp tiếp nhận không? Đích thân viện trưởng đón tiếp. Ông ấy đã tiến cử em với người nhà bệnh nhân, dù sao phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính của túi mật là chuyên môn của em." Chủ nhiệm Trương cười nói với cô.

Hứa Tùy nhận lấy sổ bệnh án, đọc rất nhanh, nhìn thấy trường hợp bệnh nhân trước đó được chẩn đoán là khối u ác tính túi mật, phát hiện không quá muộn, vấn đề là người này đã có tuổi, có ba cái tăng*.

Ba cái tăng: tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết.

Lại còn là một người tàn tật.

Mí mắt Hứa Tùy giật giật, trong lòng dần dần hình thành một dự cảm xấu.

Một đôi mắt hạnh nhân quét qua phần trên cùng của sổ bệnh án, trên cột viết tên nạn nhân có ghi rõ ràng: Tống Phương Chương.

Đồng tử của cô đột nhiên co rút gấp gáp, đầu ngón tay nắm lấy một góc của tờ bệnh án, móng tay trở nên trắng bệch, biểu cảm trên gương mặt là choáng váng.

Cô đột nhiên ù tai một lúc, lỗ tai ong ong, không thể nghe rõ chủ nhiệm bên cạnh đang nói gì, cả người rơi vào tâm trạng cực kỳ đau thương.

Một lúc lâu sau, Hứa Tùy mới thoát ra khỏi tâm trạng đó, ánh mắt vô hồn, mất một lúc lâu mới xác định được tiêu điểm, chủ nhiệm Trương đang chuẩn bị lên tiếng, cô mới bình tĩnh nói:

"Xin lỗi thầy ạ, em không thể tiếp nhận ca phẫu thuật này được."

Những lời chủ nhiệm Trương muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không phản ứng kịp, nhíu mày theo bản năng, làm bác sĩ mấy chục năm rồi, ông ấy đã từng nhìn thấy đủ loại gió to sóng lớn rồi, nhưng tình huống bác sĩ từ chối một bệnh nhân thì vô cùng hiếm thấy.

Hơn nữa, người đó còn là Hứa Tùy, cô còn trẻ và quyết đoán, càng cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm phẫu thuật.

"Hồ đồ, bác sĩ làm sao có thể từ chối tiếp nhận bệnh nhân!" Vẻ mặt của chủ nhiệm Trương cực kì khó coi.

Đôi môi Hứa Tùy tái nhợt, cổ họng thắt lại, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ: "Em có lý do riêng."

Chủ nhiệm Trương càng tức giận hơn khi nghe điều này, ông ấy hiếm khi nói nặng lời, giọng điệu tràn đầy hi vọng và mong chờ to lớn:

"Em không thể giở tính trẻ con khi lựa chọn nghề này, nhiệm vụ của một bác sĩ là phải cứu người, phải có lòng thương hại, hơn nữa, sau này em có còn muốn đánh giá chức danh của mình nữa không? Một ca phẫu thuật chính là một bài học kinh nghiệm, thầy cũng hy vọng em có thể tiến bộ..."

Hứa Tùy kéo ghế đứng dậy ngay lập tức, chân ghế đẩu ma sát với mặt đất phát ra âm thanh gay gắt chói tai, cô cúi đầu chào chủ nhiệm Trương, trên môi cố nặn ra một nụ cười: "Em từ chối."

Sau khi nói xong, Hứa Tùy rời khỏi văn phòng mà không quay đầu lại.

Buổi trưa khi ăn cơm ở căng tin, Hứa Tùy nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc rực rỡ mà không muốn ăn chút nào.

Nghĩ đến việc buổi chiều còn phải đi làm, Hứa Tùy miễn cưỡng nhét vào miệng vài miếng cơm, nhưng trong đầu lại lướt qua cái tên trong bệnh án buổi sáng.

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ