Chương 50: Trước kia chị ta từng theo đuổi cậu mình

310 3 0
                                    

Châu Kinh Trạch đưa Hứa Tùy về trường, anh đưa cô tới tận dưới tầng ký túc xá nữ. Hứa Tùy như mọi khi nói chúc ngủ ngon với anh rồi mới rời đi, một lúc sau, Châu Kinh Trạch gọi cô lại: "Nhất Nhất."

Hứa Tùy ngoảnh đầu, nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Dạ?"

"Có muốn cùng anh đi gặp ông ngoại không?" Ánh mắt Châu Kinh Trạch xuất hiện ý cười, anh cúi đầu nhìn cô.

"Hả?" Lời này khiến Hứa Tùy trở tay không kịp, sau đó lại cảm thấy phản ứng này không đúng lắm, cô vội vã xua tay, "Em không phải không muốn gặp ông ngoại anh, em chỉ sợ ông ngoại sẽ không thích em."

Châu Kinh Trạch nhướng mày: "Em đã gọi là ông ngoại rồi, sao có thể không thích chứ?"

Hứa Tùy bị anh trêu thì đỏ bừng mặt, Châu Kinh Trạch giơ tay xoa đầu cô, nói nghiêm túc: "Người mà anh thích, họ chắc chắn cũng sẽ rất thích."

Cuối cùng Hứa Tùy gật đầu đồng ý, về tới ký túc rồi cô vẫn còn rất vui, bởi vì anh dự định đưa cô đi gặp người nhà, tất cả đều đang phát triển theo hướng cực kỳ tốt.

Cách sinh nhật Châu Kinh Trạch vẫn còn năm ngày.

Buổi tối vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hứa Tùy nằm trên giường, cô cầm di động tìm kiếm tiệm xăm ở gần trường, cô định... đi xăm, để làm quà sinh nhật tặng Châu Kinh Trạch.

Mấy tháng nay Hứa Tùy đã muốn làm thế rồi, mặc dù sợ đau, song cô muốn để lại một dấu ấn có liên quan đến anh trên cơ thể.

Lúc ở khu trượt tuyết Bắc Sơn, Châu Kinh Trạch nói chuyện anh cảm thấy đáng tiếc nhất khi lựa chọn trở thành phi công đó là xóa đi hình xăm trên mu bàn tay.

Vậy thì cô sẽ xăm lại hình đã biến mất khỏi mu bàn tay ấy của anh, cô muốn làm anh vui.

Hôm sau, tan học Hứa Tùy một mình đi đến tiệm xăm tìm được trên di động, cửa tiệm nằm ở trong ngõ cách trường học hơn 1km.

Ngoài cửa tiệm đặt một tấm biển gỗ, bên trên viết dòng chữ tiệm xăm "Nhất Hoành", lớp sơn màu đỏ trải qua mưa gió tuyết bão đã bong tróc mất một mảng.

Hứa Tùy vén tấm rèm cửa khắc hình mèo samurai lên đi vào trong. Hình như chủ tiệm đang xăm cho người khác, tiếng thét như lợn bị chọc tiết của khách hàng lọt ra ngoài qua tấm rèm ở gian bên cạnh, dọa cho cô sợ run bần bật.

"Chẹp, cậu còn gào to tay tôi mà chệch là càng đau hơn đấy." Một giọng nữ cực kỳ mất kiên nhẫn vang lên.

Cô gái ngoài quầy rót cho Hứa Tùy cốc nước, vẻ mặt ái ngại: "Hôm nay hơi bận, chị đợi thêm một lúc nhé."

Hứa Tùy gật đầu, cô ngồi trên xô pha đợi chủ tiệm. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, một người đàn ông cao to bước ra, lúc quét mã thanh toán còn loạng choạng suýt ngã.

Sau khi người đó rời đi, chủ tiệm mới thong thả ra ngoài, khoảnh khắc Hứa Tùy nhìn rõ người nọ thì cô không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thợ xăm lại là nữ, tầm ba mươi tuổi, rất xinh đẹp.

Bà chủ mặc váy, đôi môi đỏ mọng ngậm một điếu thuốc lá thơm của nữ, nhìn thấy Hứa Tùy ngồi trên xô pha thì bỏ thuốc xuống, hỏi: "Xăm à?"

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ