Có lẽ oán niệm của Tô Mẫn đã ảnh hưởng tới hai người Nghiêm Kinh Tài, tiếng nói chuyện trong phòng đột nhiên biến mất.
Tô Mẫn thấy hơi bất ngờ.
Đôi tình nhân nhỏ này nói ngủ liền ngủ, nhanh như vậy à? Hay là do trước giờ cậu chưa từng yêu đương, cho nên có nhận thức sai lầm về cách ở chung của mấy đôi tình lữ sao?
Vừa mới cảm khái xong, hai người lại cười hì hì.
Tô Mẫn: "......"
Thông qua đủ loại dấu hiệu, cậu cảm thấy nam nữ chính lần này có khả năng......có vấn đề về thần kinh.
Tuy rằng nói người khác như vậy thì không tốt lắm.
Tô Mẫn dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng cười cười nói nói của hai người, chờ lúc cậu tỉnh lại lần nữa, bên tai đều là tiếng cười của trẻ nhỏ.
Tiếng cười này nghe không giống với tiếng mà cậu nghe ở góc tường.
Ý thức còn hỗn độn của Tô Mẫn dần dần hợp lại, nhịn không được mà rùng mình, phát hiện cửa sổ không biết vì sao lại mở ra.
Bức màn bay lên, gió mạnh thổi từ bên ngoài vào.
Nghiêm Kinh Tài và Hứa Y Hương ở giường đối diện hình như đã ngủ rồi, cậu chỉ còn nghe tiếng ngáy của Nghiêm Kinh Tài.
Tiếng cười linh tinh vụn vắt bên ngoài đang càng ngày càng gần.
Tô Mẫn nằm trên giường bắt đầu tự hỏi, mình có nên ra ngoài xem thử xem là ai không, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống.
Giờ mà đi ra ngoài chính là tìm đường chết.
Trong kịch bản, nhân vật này của cậu sau khi nghe thấy tiếng cười ngừng trước cửa phòng thì đã xuống giường, chuẩn bị dẫn đứa trẻ nghịch ngợm kia về phòng của nó.
Nhưng khi mở cửa "cậu" liền chết ngay, còn đứa bé kia là ai, "cậu" chết như thế nào, "cậu" không hề hay biết.
Tô Mẫn cảm thấy cách chết này có thể quy về chết vì bóng tối.
Bộ phim sẽ không miêu tả nhiều cái chết của một nhân vật phụ, bởi vì nó cũng không phải cách chết độc đáo gì, kể ra có khi còn không được phê duyệt.
Nhưng là người đầu tiên chết, cũng không tốt hơn chỗ nào.
Dù sao thì kịch bản của mấy bộ phim trải nghiệm thực tế ảo này luôn là hù chết người không đền mạng, căn bản sẽ không có một cái chết nào bình thường.
Tiếng cười vang lên trên hành lang trống trải đến trước cửa thì ngừng.
Hô hấp của Tô Mẫn không tự chủ mà trở nên nhẹ đi.
Hiện tại phòng này chỉ có ba người bọn họ, mà đứa bé bên ngoài là người hay quỷ thì vẫn là một vấn đề.
Tiếng cười kia có thể nghe được là giọng của trẻ con, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là trẻ từ trại mồ côi này.
Còn nó đã từng xuất hiện trước đây hay bây giờ mới xuất hiện thì vẫn chưa rõ.
Bên ngoài an tĩnh một hồi, tuy trong lòng Tô Mẫn rất bình tĩnh, nhưng theo mỗi một phút giây trôi qua, cậu lại càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
TerrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...