Chương 4 : Rất là giận, nhưng vì tiền ăn vặt nên thôi

138 25 3
                                    

Chương 4 : Rất là giận, nhưng vì tiền ăn vặt nên thôi

Vì lời gợi ý từ bác sĩ tâm lý mang tên Lý Cẩn Thần kia, buồi xế chiều Vương Nguyên nhận được cuộc gọi thông báo về việc ở ghép thêm một người.

Vương Nguyên cảm thấy khó xử : "Ban... Ban đầu anh không nói như vậy mà...?"

Người nọ cười hì hì lấy lòng : "Xin lỗi chú em, vì người này cũng đang không có nơi ở, tiền không nhiều nên mới gọi đến thuê nhà của tôi, mà tôi nói đã có cậu thuê rồi, nên anh ta mới đưa ra ý định ở ghép với chú em."

Vương Tuấn Khải đứng cạnh bên : "..."

Không có nơi ở.

Không có tiền nhiều.

Double kill.

Vương Nguyên vẫn rất muốn từ chối, cậu không muốn giao tiếp với một ai, vì không muốn gặp ai nên mới tìm nhà thuê chứ không phải một dãy nhà trọ đầy ắp người, nhưng hiện tại chủ nhà nói như vậy, tay cậu bấu chặt vào cạnh bàn dường như rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn.

Bên kia giọng nói vẫn không ngừng lại : "Chú em đồng ý đi, mỗi tháng giảm được một nửa tiền nhà, còn có người bầu bạn nữa."

Cậu ngập ngừng không đưa ra ý kiến, cậu rất muốn ở một mình, nhưng dù sao người ra yêu cầu cũng là chủ nhà đang cho cậu thuê, Vương Nguyên thở dài, đồng ý trong gượng gạo không chút tình nguyện.

"Chủ nhà" cũng thật ác, còn không cho cậu chút chuẩn bị nào, vừa đi làm tan ca đến nhà thì cửa nhà đã mở sẵn, bên trong có một người đàn ông ngồi vắt chân ở sofa phòng khách, bên cạnh cũng có một cái vali to đùng.

Vương Nguyên vào trong, nhìn thoáng qua người ngồi đó một chút. Theo như quan sát của cậu thì người này khá cao, còn có thể cao hơn cậu một cái đầu, dáng vẻ lại rất sạch sẽ gọn gàng, tóc được tỉ mỉ chăm chút theo nếp tóc nên dù không dùng keo cũng sẽ tự mình nằm theo lớp tóc chẻ bảy ba.

Hình như có chút...

Đẹp trai.

Vương Nguyên lại hiện lên nụ cười thương hiệu của cậu cho anh xem : "Xin chào, chủ nhà có nói qua là anh muốn... Ở ghép?"

Vương Tuấn Khải kìm lại khóe môi đang giật giật của mình, rõ ràng căn hộ là của anh, bây giờ anh đang ngồi trong nhà mình và bị người khác gọi là Anh! Muốn! Ở! Ghép!!!

Cúi đầu chào cậu như một phép lịch sự vốn có, anh cũng gật đầu : "Phải, tôi tên Vương Tuấn Khải."

"Tôi tên... Vương Nguyên."

"Đến đây ở ghép có chút làm phiền đến cậu đúng không?"

Vương Nguyên đưa hai tay lên trước lắc lắc ý nói là không có, cậu chỉ biết cười trừ với những bước chân đang dần lùi về sau : "Không có phiền, dù sao tôi cũng đến trước nên phòng bên phải đã ở mất mấy ngày rồi, vậy anh ở phòng còn lại nha?"

Vương Tuấn Khải há miệng định nói gì đó nhưng lại không kịp, cậu chỉ về phía bếp : "Bếp ở đó, anh muốn nấu gì cũng được, nhưng đồ của chúng ta thì tôi mong của ai nấy sử dụng, phòng ai nấy ở đừng bước vào tùy tiện là được."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ