Chương 63 : Ông cũng vậy mà

131 18 3
                                    

Chương 63 : Ông cũng vậy mà

Mi mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào khiến Vương Tuấn Khải khó chịu tỉnh giấc, anh không vội động đậy người ngồi dậy, hành động đầu tiên tỉnh dậy chính là nhìn người nằm trong lòng có bị chói mắt tỉnh giấc hay không.

Bé sứa trong lòng anh vẫn ngủ ngon, mi mắt không có dấu hiệu tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải kéo chăn ngang tai che kín ánh sáng bên ngoài cho cậu yên giấc ngủ, đêm qua không có kết quả nhưng cũng lăn lộn đến gần sáng mới có thể ngủ.

Đêm qua Vương Tuấn Khải hôn cậu không bao lâu thì cậu đã có dấu hiệu vùng vẫy, nhìn rất kĩ người trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải rồi nhưng cậu chống đỡ không nổi sự ám ảnh năm ấy, cuối cùng đạp chân chống cự, dùng ánh mắt đỏ ửng nhìn anh cầu xin dừng lại, Vương Tuấn Khải cũng đã nói là chỉ cần cậu muốn ngưng thì bọn họ sẽ không tiếp tục.

Lửa bị châm cho cháy rực hiện tại lại phải tự mình dập tắt, Vương Tuấn Khải chỉ có thể hôn lên trán cậu an ủi cậu ngừng khóc vì cảm thấy bản thân có lỗi, dằn vặt mãi đến tận 2 giờ sáng mới có thể dỗ được cậu đi ngủ, còn phần anh thì tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết, đến khi nằm được lên giường ôm cậu vào lòng ngủ thì cũng là đã 3 giờ sáng.

Bạn sứa nhỏ nhìn vô cùng vô tội vạ đang ngủ rất ngon trong lòng khiến anh nhìn tức đến bật cười, anh cũng đã nói rõ ràng là bọn họ cần thời gian, cuối cùng Vương Nguyên vì lí do gì đó mà nằng nặc đòi muốn thử ân ái với anh, nhưng cuối cùng người đòi ngừng lại cũng là cậu.

Vương Tuấn Khải thở dài nâng đầu cậu áp sát vào lòng, anh không biết bạn nhỏ này đã suy nghĩ những gì, nhưng anh biết đều là những suy nghĩ dành cho anh.

Cả tập đoàn Vân Nam ngồi nhìn Khả Dương cười đến ngu người ở trước cửa phòng của Tổng giám đốc, vì cậu có gọi mấy thì anh cũng không đến tập đoàn, cũng may hôm nay không có sự kiện nào lớn, nếu không một mình cậu mắng cũng đủ chôn xác Vương Tuấn Khải.

Đến lúc Vương Nguyên tỉnh giấc cũng đã là 10 giờ sáng, cậu nhăn mày mở mắt nhìn xung quanh, chỉ kịp nhìn thấy Vương Tuấn Khải gần đó cởi trần phần thân trên đang chọn lựa quần áo trong tủ để thay, vừa nhìn thấy một màn trần trụi khiến cậu nhớ tới đêm qua cậu mặt dày nỉ non hết lời với anh, cuối cùng cũng đỏ mắt năn nỉ anh dừng lại, nghĩ đến đây hai tai cậu liền đỏ ửng, rụt vào trong chăn tiếp tục trốn.

Vương Tuấn Khải lại như không xảy ra chuyện gì mà đến gần cậu, vén chăn tìm vầng trán đang nhô ra khẽ hôn một cái, chất giọng hơi khàn đục vì vừa tỉnh dậy khiến cậu ngứa ngáy hết vành tai.

"Chào buổi sáng bạn sứa nhỏ."

Cậu lại chống cự chui tọt vào trong, vừa cảm thấy mất mặt cũng vừa cảm thấy có lỗi.

Anh lại như không để ý tới, đem lẫn chăn và cậu ôm vào người : "Anh có chút thắc mắc, cảm phiền em ngồi dậy giải đáp cho anh nào."

Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra việc anh thắc mắc chắc chắn là có liên quan đến chuyện đêm qua, cậu lại nhiệt liệt bỏ trốn, lắc đầu kháng cự.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ