Chương 55 : Không được bắt nạt em ấy

142 17 8
                                    

Chương 55 : Không được bắt nạt em ấy

Hoàng hôn dần hạ xuống, đem toàn bộ dãy nhà hoang kia nuốt trọn vào màn đêm, không một ánh sáng chiếu rọi lộ ra chút hi vọng nào, như một cái hố đen vũ trụ vô cùng đáng sợ, hút hết tất cả sức lực và niềm hi vọng của mọi người tan biến thành bụi ngân hà rải rác trong không trung.

Vương Tuấn Khải bị trói cùng chỗ với Thạch Thiên Minh, anh gục đầu nhắm mắt nhìn như ngất xỉu, tinh thần anh vẫn tỉnh táo nhưng lại chống không nổi sự mệt mỏi đang lan rộng trong người cùng cơn đau âm ỉ ở bụng truyền lên.

Anh chầm chậm mở mắt, xung quanh đều rất tối, hình như bọn họ không ở đây nữa, nhưng cũng không lương thiện mà cho anh một chút ánh sáng nào.

Khẽ thở dài, nhìn ra chỗ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào, anh thầm nghĩ... không biết đám người Lý Cẩn Thần tìm được Vương Nguyên hay chưa.

Bên cạnh có tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Thạch Thiên Minh ngọ nguậy cánh tay muốn tìm đường thoát, hình như trên mũi của hắn cũng có tiếng sụt sùi nhẹ.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt : "Làm gì vậy?"

Thạch Thiên Minh dừng tay, bờ vai hơi run rẩy : "Mày hỏi làm gì? Những chuyện này đều do mày gây ra hết đấy!!! "

Hắn vùng vẫy, gần như khóc tới nơi : "Tao chưa muốn chết đâu!!!"

"Không muốn thì ngồi yên đi."

Thạch Thiên Minh chưa từng nghe lời anh, hiện tại cũng như vậy, vẫn còn muốn vùng vẫy liền bắt gặp thứ gì đó chạm vào cổ tay, hắn giật mình muốn la lên nhưng không la được, bị anh nhéo vào tay một cái thật đau.

"Mẹ kiếp... T...."

"Im." - Vương Tuấn Khải nghiêm túc ra lệnh, anh vẫn mệt mỏi gục đầu nhưng hai tay phía sau lưng lại không hề ngừng lại, anh cố gắng đem chiếc nhẫn của mình thả từ khuỷu tay xuống nắm trong lòng bàn tay, sau đó tìm đến dây thừng đang trói tay của Thạch Thiên Minh bắt đầu dùng đầu nhọn của kim cương mà cứa.

Kim cương hàng thật giá thật lại không qua công đoạn mài dũa kĩ lưỡng, góc nhọn cơ bản của nó vô cùng bén, không bao lâu đã cứa đứt đoạn dây thừng đang trói tay của hắn, còn quá trớn cứa nhẹ luôn vào cổ tay hắn một đường nhỏ.

"Shh.... Biết đau không?" - Thạch Thiên Minh vừa mắng xong lại cảm thấy cổ tay nhẹ nhàng hơn ban đầu, thử động một cái không ngờ dây thừng rơi ra khỏi tay hắn, như nhìn thấy con đường sống sót trước mặt, hai mắt hắn sáng rực.

Nhưng nhớ tới việc trốn khỏi đây hắn cũn không biết phải chạy đi  hướng nào, trong đêm tối sợ lại bị bọn người ngoài kia bắt lại thì đời này coi như bỏ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu : "Qua đây."

Thạch Thiên Minh, một đứa chưa từng nghe lời anh, ngay lúc này lại ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh chất vấn : "Tại sao lại cứa đứt dây thừng của tôi trước?"

Anh ngẩng đầu đủ để hắn thấy chiếc mắt kính được treo ở áo sơ mi bên trong, anh nhìn ra ngoài : "Mắt kính có hiệu lực nhìn thấy bột phản quang bên ngoài, đi theo dấu của bột phản quang thì ra được đường lớn. Đem theo mắt kính rời khỏi đây đi."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ