Chương 34 : Thích chết đi được

144 29 5
                                    

Chương 34 : Thích chết đi được

Căn phòng làm việc của anh chìm trong yên tĩnh, vài tiếng gõ bàn phím cô đơn vang lên, sau đó lại có thêm tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

"Vào đi."

Khả Dương dùng chân mở cửa, hai tay ôm một sấp tài liệu lớn nhỏ dài ngắn đi vào, thở hổn hển đặt tất cả lên bàn trà nhỏ phía trước bàn làm việc, tay của anh đang gõ phím cũng ngưng lại nhìn qua, lập tức bị thu hút.

"17 ngày."

Khả Dương ngáo ngơ : "Sao ạ?"

"Cậu mất đến 17 ngày để hoàn thành việc tôi giao cho cậu."

Khả Dương chắp hai tay lên trước mặt, cúi đầu trước anh : "Ông trời con ơi, Trung Quốc có biết bao nhiêu người tên Thanh Xuyên, vả lại tôi đâu phải thám tử chuyên nghiệp, tìm đâu ra nhanh chóng được chứ."

Cậu ngưng lại thở xong lại nói : "À, tôi cũng không phải quản gia đắc lực trong mấy bộ tổng tài, 5 giây đã gom được thông tin người ở nửa vòng trái đất."

Vương Tuấn Khải lật qua vài tập hồ sơ : "Tất cả đều ở đây?"

"Ờ. Anh không chắc chắn được là tên Thanh Xuyên đó bao nhiêu tuổi, nên đây là số người tên Thanh Xuyên bằng tuổi hoặc lớn hơn nhỏ hơn Vương Quân 1,2 tuổi."

"Tốt." - Vương Tuấn Khải để sang một bên : "Còn một người nữa."

Khả Dương trố mắt nhìn anh, thiếu điều chạy đi cách xa anh mấy trăm mét : "Ông tổ ơi còn ai nữa!!!"

"Người này hơn vài tuổi Vương Nguyên hoặc lớn hơn 1 tuổi, tên Tĩnh Lâm, tìm đi."

Khả Dương che ngực lại khó thở, gác chân lên sofa yêu thích của anh : "Xong lần này tôi đổi nghề làm thám tử còn hơn."

Vương Tuấn Khải cười khinh : "Dựa vào cậu? Nhưng lần này đừng lâu như vậy, 17 ngày, tôi đợi không được."

Anh nói xong lại nhìn đống hồ sơ kia, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.

Công việc của anh còn rất nhiều nhưng lại bị bỏ qua một bên, ưu tiên thời gian làm việc cho đống hồ sơ kia trước, mặc dù vậy cũng không phải cất công vô ích, anh tìm ra được hai người tên Thanh Xuyên có điểm tương đồng với nghi vấn của anh.

Diệp Thanh Xuyên, bằng tuổi với Vương Quân, cũng từng học cùng trường với cô ta.

Trần Thanh Xuyên, lớn hơn cô một tuổi, sinh viên du học trường quốc tế cùng với Vương Quân.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu.

Ai đây ta...

Chỉ vì kéo dài thời gian không làm việc, đến tối khuya Vương Tuấn Khải vẫn chưa được ngủ.

Sáng đèn một mình ngồi ở bàn làm việc phòng kế bên, sợ ánh sáng sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu nên đợi đến khi cậu ngủ rồi mới di dời chỗ làm việc của mình sang phòng bên cạnh.

Công việc lúc này ngày càng nhiều, thời gian để anh quan tâm đến cậu đúng thật có chút ít, anh giải quyết hết đống công việc này thì chiều ngày mai có thể rảnh rỗi chút thời gian đi dạo cùng cậu. Hoa hướng dương gần đây đã lớn sắp đến lúc trổ hoa cần chút ánh nắng, Vương Nguyên lại làm việc trong môi trường máy lạnh nên nụ hoa còn chưa đến, cậu muốn ra ngoài lại không có thời gian, anh thường hay bắt gặp ánh mắt cậu nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa kính rất lâu với đôi mắt mong đợi, anh cũng muốn chiều ngày mai sớm tan làm cùng cậu đem chậu hoa đi dạo một vòng.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ