Chương 5 : Liên quan quái gì đến anh đâu?

128 24 6
                                    

Chương 5 : Liên quan quài gì đến anh đâu?

Tiếng bút bi vang vọng trong căn phòng nhỏ chỉ có một tủ sách cùng với bàn làm việc dành riêng cho anh, Vương Tuấn Khải không ngừng nhớ về cảnh tượng hôm qua, biểu cảm của người bạn cùng nhà kia có phần thất thường hơn người khác, anh vốn dĩ đi xuống bếp tìm chút nước đem lên phòng, nhìn thấy cậu khuấy mì ngơ ngẩn dưới đó nên mới định đến vỗ vai chào hỏi như một người bạn tình cờ bắt gặp.

Nhưng phản ứng của cậu khác xa so với cách nghĩ của anh.

Ánh mắt hôm qua của cậu hòa cùng màn đêm nhưng cũng đủ anh thấy rõ sự hoảng loạn và sợ hãi trong đó, nó không nhiều, nhưng khiến cho tầm mắt cậu mất phương hướng, chỉ biết nhìn vào vô định.

Cất đi cây bút trong tay bị anh bấm đến muốn liệt, đem hết biểu cảm của cậu xâu chuỗi lại thành một vấn đề.

Người bạn cùng nhà của anh bị hội chứng sợ hãi người lạ à...

Vừa nảy ra ý nghĩ này anh cũng vừa khó hiểu.

Có loại sợ hãi này sao?

Dù sao sau này vẫn còn gặp nhau dài dài trong tương lai, anh cũng không thể kéo dài chuyện anh thắc mắc được.

Quyết tâm chiều nay cậu tan làm sẽ cùng nhau trò chuyện một lát.

Hôm nay cậu tan ca về nhà lúc hoàng hôn vừa tắt nắng, số công việc cậu làm ngày một nhiều, dường như lãnh đạo cấp cao phía trên luôn có những thứ như văn kiện nhập hàng mà cần cậu phải xét lại.

Nhưng so với ngày đầu đi làm thì có chút khác.

Ngày đầu cậu đi làm chủ yếu chỉnh sửa lại những hợp đồng và doanh số của đơn hàng xuất ra của Vân Nam, nhưng hiện tại hình như chỉ có những văn kiện nhập hàng.

Gần đây không có hợp đồng hợp tác?

Mải mê suy nghĩ, bước vào nhà không kịp nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang dán mắt nhìn cậu từ ngoài đi vào lúc nào không hay.

"Vương Nguyên."

Tiếng gọi kéo cậu về từ cõi mơ, nhưng đối với cậu cũng không khác gì một tiếng gọi từ địa ngục, cậu giật mình hoảng loạn lùi về sau, đến khi bình tĩnh lại nhìn thấy anh mới trấn an bản thân mà dùng nụ cười thương mại đáp lại anh.

"Có... Có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên vẫn cười cười nhìn anh, chỉ có cậu mới biết được là nụ cười ấy như một chiếc mặt nạ che giấu đi khuyết điểm lớn nhất của mình, nó giúp cậu có thể hòa nhập với cộng đồng, nhưng đôi khi nhìn nó thật giả tạo.

Nhất là trong mắt anh lúc này.

Vương Tuấn Khải khoanh tay nhìn cậu, không định sẽ nhắc lại chuyện hôm qua, nhưng sau cả buổi suy nghĩ thì anh không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Xế chiều khi cậu chưa về anh đã nhớ lại đêm qua, cả một tô mì bị vương vãi trên mặt đất hiện lên trong đầu anh, Vương Tuấn Khải từng cho rằng Vương Nguyên đi làm về sẽ ăn bên ngoài sau đó mới về nhà, nhưng chi tiết chỉ cho anh thấy là anh suy luận hoàn toàn sai, bởi vì nếu như cậu ăn bên ngoài thì sẽ không có thực phẩm như rau củ thịt bằm trái cây bên trong tủ lạnh.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ