Chương 46 : Làm chút chuyện lớn nhỏ

144 25 6
                                    

Chương 46 : Làm chút chuyện lớn nhỏ

Sau khi Đoàn Phong băng lại những vết thương ngoài da của cậu liền rời khỏi, căn nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Cậu thừa nhận là Vương tổng rất dễ buông lời mắng người ở trên công ty nhưng mỗi lần mắng gần như đều không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, đó là lia do có nhữn người bị anh mỉa mai cũng không nhận ra bởi vì khuôn mặt anh không biểu đạt giống lời nói.

Nhưng Vương tổng trong mắt Đoàn Phong hôm nay gần như thay đổi thành người khác.

Sự tức giận ấy thật sự đáng sợ.

Cậu cũng sợ thì Vương Nguyên sẽ thế nào...?

Vương Tuấn Khải nói xong liền vào phòng gần như không để ý đến cậu nữa, nhưng lại âm thầm đứng ở cầu thang dõi theo từng động tác băng bó của Đoàn Phong, nhìn mãi cho đến khi người rời đi chỉ còn cậu ở lại thì anh vẫn còn đứng đó, Vương Nguyên ngẩn người ngồi ở phòng khách, trong lòng không tả được sự khó chịu mà mình đang nhận lấy.

Vương Nguyên chưa từng nhìn thấy anh như vậy, gần như bao nhiêu tháng qua anh chưa từng dùng thái độ đó đối với cậu, hôm nay là lần đầu tiên.

Sắc mặt và thái độ đó làm cậu thật sự sợ hãi.

Không phải sợ hãi anh vì thái độ của anh...

Mà là sợ hãi anh sẽ ghét bỏ cậu về sau.

Nghĩ đến đây cậu cũng liền rơm rớm nước mắt, những ngày tháng không được anh quan tâm như vậy cậu không muốn kéo dài đâu...

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng dậy liền chạy vào phòng ngủ, từ khi vào phòng liền nằm trên giường quay sang phía cửa sổ phản chiếu ánh trăng mờ ảo bên ngoài vào phòng, giờ phút này anh cũng thật sự rất khó chịu mà không có lời nào có thể diễn tả được.

Anh không vì việc cậu không nghe lời anh mà giận đến mức này, anh giận cậu một phần thì chín phần còn lại anh đem đi giận chính mình, không bảo vệ được quá khứ và hiện tại của cậu chu toàn, anh vẫn còn để cho cậu bị thương trên thân thể bởi những người ở hiện tại, vẫn để cậu bị thương trong tinh thần bởi quá khứ, anh không thể đem đến một ngày đẹp đẽ không mộng mị cho cậu, anh chưa đủ tốt để yêu một người...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Vương Tuấn Khải giả vờ nhắm mắt, anh vẫn chưa thể đối diện với cậu.

Vương Nguyên cố gắng nhịn xuống cảm xúc muốn khóc của cậu, bước vào trong rón rén leo lên giường ngồi sau lưng anh, nhìn bóng lưng anh rất lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được mà gọi một tiếng : "Anh ơi..."

Vương Tuấn Khải không có phản ứng.

Cậu khịt mũi liều mạng đặt tay lên vai kéo lật anh trở qua : "Anh ơi. Em không dám nữa đâu... Hức."

Vương Nguyên chỉ dám cầm vạt áo của anh liên quan kéo : "Em không cãi lời của anh nữa, sau này em không như vậy nữa đâu mà anh ơi. Em không có cãi lời của anh đâu mà, bởi vì lúc đó em nghĩ là anh về nhà nên mới mở cửa... Hức... Anh tin em được không anh? Em không có muốn gặp Vương Quân..."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ