Chương 35 : Kem bị chó ăn rồi

163 27 15
                                    

Chương 35 : Kem bị chó ăn rồi

Quầng thâm dưới mắt của anh cũng không phải vô nghĩa, công việc anh hoàn thành sớm hơn dự định, vừa đến 3 giờ chiều đã có thể tan làm.

Vì vậy, 3 giờ chiều nhân viên phòng kiểm duyệt thấy Vương Nguyên nhận điện thoại bàn, sau đó hí ha hí hửng ôm theo chậu hoa hướng dương nhỏ đã cao hơn một gang chạy ra khỏi phòng làm việc sau đó mất tiêu luôn.

Cậu vẫn đường cũ mà đi, đi thang bộ lên phòng gặp anh, sau đó cả hai cùng nhau đi thang máy chuyên dụng cho anh xuống bãi đỗ xe, rời khỏi công ty mà không ai hay biết.

3 giờ chiều ánh nắng vẫn còn rất nóng người, Vương Nguyên đội trên đầu một cái nón lưỡi trai do anh chuẩn bị từ trước che kín mái tóc của cậu, ôm chậu đất trước ngực đi bên cạnh anh dạo quanh công viên.

Dù hai tay bị nắng chiếu vào nhưng Vương Nguyên vẫn rất vui vẻ tình tang ôm chậu cây đi đi lại lại, mặc kệ trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Vương Tuấn Khải bật cười, rút loại khăn tay anh hay mang theo bên người từ trong túi ra lau cho cậu : "Mệt thì nghỉ một chút."

Cậu ngẩng cao đầu cho anh lau, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ : "Không mệt."

Tiếp tục đi theo đường gạch dài trong khuôn viên công viên, được một đoạn anh sẽ giúp cậu lau mồ hôi, đi phía sau đôi lúc dùng tay quạt quạt chút khí mát lại cho cậu.

Đi hơn nửa tiếng, Vương Tuấn Khải nhìn thấy phía trước có một băng ghế trống dưới gốc cây đủ độ mát để nghỉ ngơi, anh tiến về phía trước đưa khăn tay cho cậu : "Em đến ghế ngồi phía trước nghỉ chút đi, tôi đi mua nước quay lại ngay."

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu nhận khăn tay, nhưng sau đó lại hướng mắt về phía anh nhìn như có thứ gì đó muốn đòi hỏi.

Vương Tuấn Khải nhận ra : "Ngoài nước ra muốn thêm gì không?"

Cậu cúi thấp đầu chút tinh nghịch nhìn anh, đầu lưỡi hồng hồng hơi lè ra ngoài : "Có thể kèm theo một cây kem không ạ?"

Trong trí nhớ của anh thì đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đòi hỏi từ anh một thứ, dù không quá xa xỉ nhưng cũng là muốn anh mua cho cậu, Vương Tuấn Khải không xem đây là đòi hỏi mà còn cảm thấy cậu thật ra cần như vậy.

Chính là cần phải có chút cư xử giống như người bình thường.

Muốn ăn ngon muốn uống ngọt.

Muốn thứ gì đó khiến cho bản thân mình vui vẻ.

Vương Nguyên của bây giờ chính là như vậy.

"Được."

Vương Tuấn Khải để cậu tự mình đi đến ghế nghỉ ngơi kia, anh quay đầu tìm chỗ bán nước.

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh đến khuất dạng mới bắt đầu đi đến ghế để ngồi đợi anh, bước chân chậm rãi, nhớ lại dáng vẻ lau mồ hôi cho cậu của anh thì Vương Nguyên lại mỉm cười, chân không nhanh chạy đi tránh nắng.

Đoạn đường không dài, nhưng Vương Nguyên đi đến băng ghế lại không hề thuận lợi.

Phía trước có một nam một nữ cũng đang đi dạo dắt theo chú chó màu trắng nhỏ rất tinh nghịch, đột nhiên chú chó ấy nhảy lên khiến chàng trai buông sợi dây đang cầm làm xổng mất chú chó, chú chó trắng nhỏ ấy lại chạy đến chỗ cậu va chạm một cú rồi lại chạy đi tiếp.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ