Chương 23 : Mọi thứ còn lại tôi lo được

123 26 12
                                    

Chương 23 : Mọi thứ còn lại tôi lo được


Lý Cẩn Thần ngồi ở phòng khám run như vừa mới dầm mưa trở về.

Vừa nãy Vương Nguyên gọi cho anh, thân thương gọi anh một tiếng Bác sĩ Lý, xong rồi còn hẹn tới phòng khám của anh.

Ngay bây giờ!!!

Lý Cẩn Thần cười gượng.

Loạn tặc tới rồi.

Hết cứu.

Nhưng dù sao anh vẫn ngồi ở phòng khám chờ đợi, phòng khám này của anh, lỡ như cậu đến lật tung phòng khám thì anh tự mình chứng kiến cũng sẽ không đau bằng người khác kể lại.

Vương Nguyên đi cũng thật nhanh, gần một tiếng đồng hồ sau đã tới.

Cậu được y tá dẫn đường đến tận phòng khám của Lý Cẩn Thần, vừa vào trong liền rất lễ phép cúi đầu một cái, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

"Chào ngài, bác sĩ Lý."

Lý Cẩn Thần : "..."

"Không... Không cần trịnh trọng như vậy, gọi tôi là anh đi."

Đánh nhanh thắng nhanh, Lý Cẩn Thần khẽ ho một tiếng sau đó nhìn cậu : "Được rồi, cậu tới đây có chuyện gì?"

Sắc mặt Vương Nguyên có phần không vui, nói đúng hơn là không có nét tức giận, chẳng giống đi trả thù chút xíu nào, Lý Cẩn Thần lúc này quan sát cậu kĩ hơn, hai tay đan xen lại với nhau để ở dưới gầm bàn, cả người căng cứng không có chút nào gọi là thả lỏng.

Lý Cẩn Thần hoài nghi.

Ngay lúc anh ta vẫn còn hoài nghi, Vương Nguyên âm thầm hít một hơi rất sâu sau đó mới nói : "Tôi... Tôi muốn khám bệnh."

Cẩn Thần lập tức rút hồ sơ bệnh án mới toang để lên bàn, nghiêm túc hỏi : "Cậu có bệnh gì? Cậu biết tôi là bác sĩ tâm lý không?"

Vương Nguyên gật đầu, sau đó lựa chọn lời lẽ ngắn gọn một chút : "Tôi... Tôi có cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với người khác. Đây có phải... Là bệnh tâm lý không?"

Anh khẽ gật đầu, Vương Nguyên không nghe anh nói gì, lại tiếp tục khai sáng sự tò mò của mình : "Anh và... Vương Tuấn Khải, đều biết tôi có bệnh đúng không?"

Lý Cẩn Thần khựng lại vài giây, nhưng vẫn không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của cậu, Vương Nguyên mà anh gặp hai lần này, mọi biểu cảm và hành động đều rất ngoan ngoãn, nhưng câu hỏi này khiến Cẩn Thần biết rõ.

Cậu cũng rất thông minh.

Xâu chuỗi lại bấy nhiêu vấn đề, cậu đã biết Vương Tuấn Khải là cố ý đưa cậu đến gặp Lý Cẩn Thần, một bác sĩ tâm lý, đúc kết ra một kết quả đó chính là cả hai đều biết cậu có bệnh tâm lý nhưng chẳng ai nói ra.

Cẩn Thần không phủ nhận, gật đầu lần nữa : "Vương Tuấn Khải muốn tốt cho cậu."

"Tôi biết, vậy... tôi phải làm sao?"

Trầm mặc một lúc, anh không hề do dự mà nói ra cách chữa trị : "Cả tôi và Vương Tuấn Khải không ai biết cậu bị như thế vào và quá trình thành lập căn bệnh ra sao, nếu thật sự chữa trị, tôi phải để cậu trải qua một hai lần thôi miên, nắm được sự sợ hãi của cậu thì sẽ chuyển sang liệu pháp phơi nhiễm, cậu dám không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ