Chương 47 : Bông hoa nhỏ như em được lưu lại trên viên kim cương...

155 25 6
                                    

Chương 47 : Bông hoa nhỏ như em được lưu lại trên viên kim cương không có tì vết

Mặt trời mọc lên cao nhưng trên giường vẫn còn đủ hai thân ảnh đang nằm rất gần nhau.

Vương Tuấn Khải hôm nay ngoại lệ không đến tập đoàn, toàn tâm toàn ý nằm cùng cậu dỗ cho đến khi cậu hết sợ hãi chuyện đêm qua thì thôi.

Nhìn bạn nhỏ nằm trong lòng mình ngủ ngoan như vậy anh lại không cam tâm rời mắt, càng nhìn trong mắt càng trở nên đen lại.

Anh không nhớ rõ là từ lúc nào mình đối với cậu là loại cảm giác tạo ra tình cảm như vậy, anh chỉ nhớ những lúc cậu bị dọa cho sợ hãi, ánh mắt mở to cùng đôi môi trắng bệch, những lúc như vậy anh muốn mình là người sẽ bảo bọc được cậu, đem sự sợ hãi của cậu xóa sổ khỏi thế gian này.

Cảm giác muốn bảo vệ rõ rệt, cảm giác yêu thích sự ỷ lại của cậu dành cho anh cũng không mập mờ, anh thật sự rất để ý những lúc Vương Nguyên vô thức tựa vào người anh như chú sứa biển dính người, những lúc như vậy anh không hề có ý muốn bài xích.

Nhưng sự yêu thích của cậu dành cho anh là mãi mãi hay nhất thời... Cậu sẽ vì anh đã đồng hành trong liệu pháp chữa trị mà có cảm giác ỷ lại vào anh không...?

Quá khứ bị tấn công tình dục, hơn một năm giam mình trong ngôi nhà tăm tối không tìm được lối ra, sau đó cậu đã làm những gì, đã gặp ai? Cũng có thể cậu không gặp được ai đối xử với cậu như anh nên tình cảm của cậu dành cho anh chỉ có cảm kích hay chỉ xem anh là một ân nhân...

Có phải không?

Vương Tuấn Khải thu mắt trở về, anh không chắc chắn được.

Sau này nếu gặp được người khác đối tốt với cậu thì thế nào...?

Sau này nếu cậu phát hiện ra những khuyết điểm của anh thì ra sao...?

Cậu khẽ lăn người, dụi mắt sau giấc mộng dài, việc đầu tiên cậu làm chính là đưa tay qua vị trí bên cạnh tìm anh, nhưng tay chưa đưa được xa bao nhiêu thì anh đã nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay : "Chào buổi sáng."

Vương Nguyên chưa định hình được tình huống, sau khi nhận ra anh vừa hôn lên tay cậu thì hai tai liền âm thầm đỏ lên, nhớ đến đêm qua chính mình không tự chủ được mà bò vào lòng anh năn nỉ, cuối cùng cũng ở trong lòng anh ngủ cả đêm.

Rất nhiều lần trong nhiều đêm  Vương Nguyên tự nghĩ cũng tự luyến tiếc là sao mình không bị mộng du, có như vậy thì trong lúc ngủ cậu có thể lăn qua giường anh không hề có dấu vết, sau đó được ngủ cùng anh không biết bao nhiêu là đêm.

Nhưng qua đêm nay xem như cậu được toại nguyện đi.

Vương Tuấn Khải dịu dàng kéo cậu vào lòng với tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình, nhìn xuống chỉ thấy cái đầu bông xù của cậu phủ kín sắc mặt, nhưng sau gáy đã sớm lan rộng một mảng mây hồng lớn.

Anh thật sự tò mò, nếu như sau này hai người chính thức hôn môi, cậu sẽ ngại đến mức nào.

Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ bị anh bức ép ngại ngùng đến mức toàn thân chỗ nào cũng đỏ bừng như vậy.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ