Chương 75 : "Hưởng tuần trăng mật à"

78 13 4
                                    

Chương 75 : "Hưởng tuần trăng mật à"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

Vương Tuấn Khải hơi nóng lòng nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên của Lý Cẩn Thần, tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm lấy tay cậu trấn an tinh thần. Sau khi rời khỏi sân thượng, anh cũng không quan tâm bản thân có đáng ngại hay không, chỉ để ý đến vết thương rướm máu nổi bật trên vầng trán của cậu, anh lập tức cùng cậu đi đến bệnh viện, đến lúc làm sạch vết thương và băng lại thì bên cạnh cậu đều không có phút giây nào trống vắng, anh túc trực ở cạnh chưa từng rời đi.

Trước khi chuyện xảy ra anh đã sớm gửi tình hình cho Lý Cẩn Thần biết, nhưng hiện tại muốn báo bình an cho cậu biết thì lại gọi không được.

"Ngài Vương, đã xong rồi."

Giọng y tá phía sau lưng anh vang lên, Vương Tuấn Khải lập tức cất đi điện thoại quay đầu nhìn lại, hai tay Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn ôm lấy cánh tay anh không buông, trên vầng trán bị vén mái tóc mềm mượt lên băng bó ngang một vòng màu trắng, nhìn có phần không thuận mắt cho lắm.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống trên giường trắng nhìn cậu kĩ lần nữa, hỏi : "Em còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

Vương Nguyên lắc đầu : "Anh cũng cần kiểm tra nữa."

Bỏ qua chút vết thương nhỏ sau gáy, anh cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, tay vòng bên eo cậu giữ thăng bằng : "Anh không có vấn đề."

Vương Nguyên nhìn nhìn, sắc mặt không dành cho anh sự tin tưởng miếng nào.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang dán trên người mình, Vương Tuấn Khải thỏa hiệp : "Không đến mức phải kiểm tra."

Góc phòng khám không hề có ai, Vương Nguyên cứ đứng trong vòng tay của anh với đôi mắt nhìn anh như vậy, không biết qua bao lâu ánh mắt ấy ươn ướt đỏ ửng, sự tủi thân ngập tràn không biết để đâu cho hết.

Giây phút lạc mất anh ở viện bảo tàng, cậu hoảng loạn rối rắm không biết phải làm gì, chỉ sợ hãi anh sẽ gặp nguy hiểm, muốn đi tìm anh thì lại sợ khi anh quay lại viện bảo tàng lại không nhìn thấy cậu sẽ lo lắng.

Chỉ trong vài chục phút trôi qua, dày vò cậu đủ đau đớn trong lòng.

Giây phút ấy, đột nhiên tất cả hình ảnh từ khi anh xuất hiện cho đến nay đều tái diễn lại trong đầu cậu không xót chi tiết nào.

Tế bào càng khiến cậu nhớ lại, thì thần kinh của cậu lại càng căng thẳng hơn, thiếu chút nữa đã mất khống chế mà chạy loạn đi tìm anh, vùng vẫy khỏi không gian đen tối của tâm lý, cựa quậy bò ra ngoài.

Hiện tại anh đứng trước mặt cậu, chỉ bấy nhiêu cũng có thể khiến cậu tủi thân đến khó chịu.

Vương Nguyên trước giờ vẫn ít khi hành động lộ ra ngoài về mặt tình cảm giữa hai người, nhưng hiện tại lại không màng đến việc là sẽ có ai và bao nhiêu người nhìn thấy, cậu vùi mặt vào vai của anh cọ cọ, vô cùng tủi thân.

Vầng mắt ướt đỏ, chỉ thiếu chút nữa là bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ trong lòng anh mà thôi.

Vương Tuấn Khải ấn sau gáy cậu ôm vào lòng, đặt nụ hôn trên đỉnh đầu cậu thật lâu, cho đến khi nghe tiếng nức nở trong lòng, anh gần như đau đến khó thở.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ