Chương 7 : Vì bạn cũng có thể làm được một người tốt

112 23 7
                                    

Chương 7 : Vì bạn cũng có thể làm được một người tốt

Nhịp nhịp bàn chân dưới gầm bàn trong một văn phòng phủ đầy màu trắng khiết, Vương Tuấn Khải trầm ngâm nghiên túc suy nghĩ về những chuyện có thể nghĩ. Những chuyện liên quan đến bạn cùng nhà ở ghép.

Vương Nguyên hôm qua dụ anh thể hiện thực lực trước mặt cậu sau đó bắt anh tìm việc làm, anh có cảm giác cậu như một người ba đang lo lắng con trai chính mình không tìm được việc sau 4 năm đại học... Nhưng anh không có bằng chứng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ sâu hơn...

Có khi nào cậu nghĩ anh làm biếng không?

Vương Nguyên ngồi trong văn phòng hắt xì một cái.

Anh chống tay nhìn vào màn hình điện thoại là những thông tin Khả Dương liên tục truyền tải cho anh về việc bạn nhỏ Thạch Thiên Minh quản lý công ty tốt đến mức nào.

Thì chính là tốt đến mức cả tháng không lấy được nổi một cái hợp đồng hợp tác nhỏ luôn ấy.

Cánh cửa mở ra, một giọng nói phá tan bầu không khí đầy những dấu chấm hỏi và suy nghĩ của anh.

"Tada. Anh thua rồi."

Lý Cẩn Thần bay vào văn phòng đáp cánh xuống chiếc ghế sau bảng hiệu Bác Sĩ Tâm Lý của cậu, đưa tay chỉ vào anh : "Thạch Thiên Minh mọc rễ trên ghế Tổng giám đốc được 1 tháng rồi, anh cược chỉ 1 tuần, anh thua rồi, một bữa ăn nào."

Vương Tuấn Khải nhe răng cười trên sự ham ăn của người trước mặt, gõ gõ lên mặt bàn : "Nói chuyện chút đi."

Lý Cẩn Thần thu lại thần sắc cợt nhả của mình ngay lập tức, nhìn anh nghiêm túc lắng nghe.

Vương Tuấn Khải nghĩ kĩ về vấn đề của bạn cùng nhà, sàng lọc thông tin và từ ngữ, cuối cùng mới có thể nói ra một câu : "Sợ hãi đụng chạm và tránh né xã hội là loại bệnh tâm lý gì?"

Cậu ngờ nghệch ra một lúc lâu sau câu hỏi của anh, hai chân mày khẽ nhíu lại sau đó mới trả lời : "Sợ hãi đụng chạm có tên gọi khác khoa học hơn chính là Haphephobia. Người có triệu chứng này thì luôn có xu hướng tránh né người xung quanh, tìm cơ hội từ chối những cuộc gặp gỡ cùng ai hoặc cùng nhóm. Mất tập trung và chất lượng cuộc sống giảm đi rất nhiều."

"Người mắc phải thì có thể họ biết rõ nỗi sợ của mình là bất lợi nhưng không thể kiểm soát được, vì chứng bệnh này không phải nhất thiết là di truyền, mà nó còn có thể là do những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ đem lại, lịch sử gia đình hoặc do ám ảnh tâm lý."

"Người đó khi phải va chạm hay vô tình va chạm sẽ có những biểu hiện như sợ hãi, tay run rẩy, tim đập nhanh, mất kiểm soát bật khóc lên hoặc là sẽ toát mồ hôi khi va chạm, thậm chí nặng hơn chính là sẽ gây ra chóng mặt, buồn nôn dẫn đến đau ngực hoặc có cảm giác như bị mắc kẹt vào hơi chật hẹp, giống như người sợ không gian chật bị nhốt trong thang máy hộp vậy."

Vương Tuấn Khải chầm chậm so sánh.

Sợ hãi, tim đập nhanh, toát mồ hôi, thở gấp, mất kiểm soát bật khóc lên...

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ