Chương 79 : Buông lỏng

65 12 13
                                    

Chương 79 : Buông lỏng

Vương Nguyên cầm theo túi đồ lớn về nhà đặt trong bếp, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ lấp kín đi bọng mắt sưng cùng với đường tơ máu ẩn hiện trong khóe mắt, cậu đi thẳng vào trong bếp cố tình kéo dài thời gian tránh mặt anh, nhưng lại không ngờ vừa bước vào anh đã đứng sẵn trong bếp, còn đang đổ chất lỏng màu hồng ngọt ngào từ trong máy xay ra ly lớn.

Cậu quay phắt lại hướng mặt ra phía phòng khách bên ngoài, đưa tay chùi loạn trên mặt cố tình che giấu đi những gì còn sót trên mặt, cậu hít thở sâu chút sau đó cầm theo túi đồ lớn vào trong, lợi dụng túi đồ nên khi bước vào cậu chỉ nhìn xuống túi đồ, thành công giấu được anh trong vài phút.

"Về rồi sao? Em thử cái này chút đi." - Vương Tuấn Khải đem sinh tố rót ra ly nhỏ đưa cho cậu, Vương Nguyên ngoan ngoãn đón nhận đưa lên miệng, cả quá trình đều không ngước mắt.

Nếm thử vị ngọt trong ly sinh tố nhỏ, không hiểu sao trên đầu lưỡi cậu lại cảm thấy có chút vị đắng chát, rõ ràng rất thơm hương dâu nhưng lại không ngon như trong tưởng tượng của cậu.

Không ngon chút nào...

Cậu gật đầu : "Rất ngon ạ."

Vương Tuấn Khải đem cất đi ly sinh tố lớn vào trong tủ, rót hết số sinh tố còn lại trong máy xay ra ly trên tay của cậu, nói : "Vậy em uống nhiều chút, anh để trong tủ cho em, khi nào muốn uống cứ việc lấy ra."

Vương Nguyên không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Không nhận ra sự khác biệt trong vỏ bọc của cậu, anh dọn dẹp sạch liền cầm đến túi đồ lớn của cậu mở ra xem thử.

Bên trong có ít đùi gà cùng với bông cải trắng, còn có cà chua và thịt bò, còn có trứng gà và bánh mì lát kiểu dáng ăn sáng thường gặp, nhất thời Vương Tuấn Khải hơi cứng người...

Số rau củ này hình như không liên quan đến nhau nhiều cho lắm.

Vương Nguyên vẫn sợ anh sẽ nhận ra trạng thái khác biệt của mình, cậu đi đến đẩy anh ra ngoài : "Anh... Anh ra ngoài đi, em muốn tự mình làm."

Anh thuận theo sức đẩy của cậu mà ra ngoài, nhưng vừa đến cửa đã dừng bước : "Không được."

"Đi mà, anh ra ngoài đi."

"Được rồi được rồi, anh không nhìn em nấu được không? Nhưng để anh giúp em cắt rau củ?"

Lúc này Vương Nguyên mới thoả thuận, ném anh qua bên bồn rửa rau củ, còn mình thì đứng ở bếp nấu ăn, hai vị trí đối lập nhau hoàn toàn, chỉ cần đứng yên ở đó thì cả hai sẽ quay lưng lại với nhau không thể nhìn được đối phương.

Vương Nguyên đứng ở bếp cũng không biết bản thân phải làm gì trước, cuối cùng thừ người ra đó đợi anh.

Vương Tuấn Khải bỏ rau củ vào trong khu rửa sạch, anh vừa rửa vừa nghiêng đầu khẽ nhìn bóng lưng của cậu ở bên bếp, anh không giải đáp được lí do vì sao cậu không cho anh đứng ở trong bếp, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi.

Có thứ gì đó đang xảy ra ở đây.

Anh tìm cớ trò chuyện : "Em muốn làm món gì?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ