Chương 78 : Hiểu lầm

90 14 14
                                    

Chương 78 : Hiểu lầm

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải sẽ trở về phòng ngủ rất ngon vào đêm qua, nhưng một dòng thông báo từ email khiến anh đột nhiên mất ngủ, thái dương cũng giật giật không ngừng.

Lý Cẩn Thần : *Thật ngại quá, mình tiêu khoảng 1000 đô la cho du thuyền ở đảo Vancouver cho mục đích cầu hôn rồi.*

Hơn 7 triệu tệ.

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

Chịu chơi thật.

Còn đang ngẩn người nhìn ra phía bên ngoài ban công, bên eo đột nhiên có một vòng tay mềm mại đi gần ôm lấy eo của anh, lực đạo không mạnh, dường như vừa ngủ dậy vẫn còn chút mơ màng, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, xác định cậu ôm chính là anh liền nằm xuống tiếp, khép hờ mắt để đó.

Vòng tay đặt trên lưng khẽ vuốt ve, Vương Tuấn Khải cúi đầu ngang vành tai của cậu : "Hôm nay muốn ăn gì?"

Vương Nguyên mở mắt nhìn anh, ánh mắt vô tình lướt qua cây hoa hướng dương bằng len nho nhỏ đặt bên bàn nhỏ cạnh giường, cậu lắc đầu : "Em muốn tự nấu."

Anh nhướn mày nhìn cậu : "Hửm?"

"Em muốn nấu, cửa hàng tiện lợi cũng rất gần ở đây, em mua chút nguyên liệu rồi về làm được không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một lúc, cũng có thể cậu muốn có trải nghiệm một việc gì đó để đỡ nhàm chán, anh thoả thuận với cậu : "Được, nhưng phải có anh giám sát em."

"Em tự đi được mà..."

"Nhưng nấu ăn phải để anh giúp em. Không được đụng vào dao."

Vương Nguyên nằm ngửa ngược lại nhìn anh không thuận hướng cho lắm, ngọt ngào cười một cái : "Dạ."

Đến lúc cậu xuống được giường đi để đến cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn nửa tiếng sau.

Không định sẽ gọi làm phiền Lý Cẩn Thần nhanh quá, nhưng hiện tại đã là hơn 8 giờ sáng, nếu tính theo múi giờ của Trung Quốc thì đã là hơn 8 giờ tối, nếu đợi ăn trưa xong mới liên lạc thì chắc cậu ta cũng đã đi ngủ mất rồi.

Nhìn Vương Nguyên an toàn đi đến cửa hàng tiện lợi mới rời mắt, tựa lưng lên cửa kính kết nối cuộc gọi quốc tế.

Người nhận máy là Tuệ Minh, sau đó mới chuyển sang tay của Lý Cẩn Thần.

"Yo, đến giai đoạn này rồi à?"

Lý Cẩn Thần cầm máy bằng tay trái, nhướn mày : "Giọng điệu gì đấy?"

Vương Tuấn Khải khẽ cười, thu lại giọng điệu đùa giỡn, anh hỏi : "Thế nào rồi?"

"Bệnh cũ thôi, chỉ cần thay được máu là ổn rồi."

"Cậu không để ý kỳ hạn à?"

Cậu liếc mắt đi nơi khác, thành công ngó lơ câu hỏi này, có quyền không trả lời : "Vậy chuyện cầu hôn thế nào? Tự giải quyết được không?"

Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại có chút đau đầu : "Không có thời gian tách rời."

"Vậy làm đơn giản chút cũng được, Vương Nguyên đương nhiên không có ý kiến. Hay là tôi bay qua với hai người?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ