Chương 73 : So sánh

68 13 1
                                    

Chương 73 : So sánh

Trong một con hẻm đầy mùi vị ẩm mốc vô cùng ướt át, dường như chỉ cần đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được mùi rong rêu leo bám trên vách tường hai bên con hẻm, những chú chuột không nhà chạy khắp nơi trong hẻm tìm thức ăn, chạy đến một ngõ nhỏ đánh hơi được mùi thịt, cứ ngỡ là tìm được thức ăn, không ngờ vừa đến định cắn thử một miếng thì "thức ăn" chợt tỉnh dậy, dọa cả đám chuột chạy tán loạn.

Vương Nguyên nhíu mày mở mắt tỉnh dậy với một chiếc bóng bay nằm bên cạnh, đầu đau như búa bổ khó chịu hít một ngụm hơi lạnh vào lồng ngực, cậu đưa tay ôm lên trán một cái, cảm giác ẩm ướt vẫn chưa rời đi, bàn tay cậu khẽ lau qua một vệt, bàn tay xuất hiện trước mặt cậu vương theo chút máu nhàn nhạt đã chuẩn bị khô đi.

Lúc này cậu đợi Vương Tuấn Khải quay lại, đột nhiên xuất hiện đâu một chú hề cầm theo vài chiếc bong bóng đủ màu, mặc dù cậu cũng cảm nhận được là sự xuất hiện của chú hề tại viện bảo tàng không có chút hòa hợp cho lắm nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo người đó, cho đến khi chú hề đột nhiên vấp ngã, số bong bóng ấy bay tứ tung, Vương Nguyên lúc này mới rời khỏi vị trí ban đầu nhặt lại từng quả bóng cho chú hề ấy.

Vốn dĩ trên tay chú hề chỉ có vài bong bóng, nhưng đến khi cậu đi nhặt thì lại nhiều vô số kể, nhặt đến mức cậu rời khỏi khuôn viên của viện bảo tàng lúc nào không hay.

Nhặt được chiếc bong bóng bay cuối cùng trong hẻm cụt nhỏ này, Vương Nguyên vừa đứng thẳng dậy đã đón nhận một cú đau như trời giáng từ sau lưng, trước mắt tối sầm không thể định hướng, cuối cùng ý thức cũng không trụ được mà mất đi.

Đến khi tỉnh lại vẫn chưa hiểu rõ tình huống gì đã xảy ra.

Thân thể dần bình tĩnh lại, Vương Nguyên gắng gượng đứng dậy rời khỏi hẻm nhỏ, chao đảo quay về khuôn viên viện bảo tàng để tìm anh, nhưng người thì không thấy, chỉ thấy mọi người nhìn mình bằng đôi mắt lạ lẫm tò mò vì vệt máu còn đọng trên trán vô cùng nổi bật.

Hơi thở vẫn còn đứt quãng thì điện thoại trong túi cậu vang lên, số gọi đến lại là Lý Cẩn Thần.

Đầu dây bên kia có chút phức tạp mà hỏi cậu : "Vương Nguyên đúng không? Em có ở gần Vương Tuấn Khải không?"

Vương Nguyên không định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nói : "Tụi em hình như lạc nhau rồi, lúc nãy em gặp tai nạn trong hẻm nhỏ, bây giờ quay lại thì không gặp Vương Tuấn Khải nữa."

Nói đến đây đột nhiên tim của Lý Cẩn Thần nhói lên một cái.

Tin nhắn cách đây 30 phút của Vương Tuấn Khải vẫn còn đó, anh nhắn địa chỉ và tình hình cho cậu biết, tình hình Vương Nguyên mất tích, còn có cả hình ảnh Vương Quân mà anh cho là ảo giác đó nữa.

"Tuệ Minh!!!"

"Dạ!!!"

Catarina đứng bên cạnh chợt giật mình, nhìn cậu vô cùng khẩn trương đợi.

"Quay lại Calgary."

"Ngay lập tức!!!"

***

Vương Nguyên ngồi bệt xuống nơi mà cậu đợi anh trước khi cậu đi lạc mất, cong người không hề quan tâm đến vết thương trên đầu nặng hay nhẹ.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ