Chương 30 : Vương Nguyên nhà chúng ta

127 27 14
                                    

Chương 30 : Vương Nguyên nhà chúng ta

Thấm thoát, thời gian trôi cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi anh từ chức vụ Tổng giám đốc.

Vân Nam thất thế, trên thị trường tuột dốc không phanh.

Trong vòng 3 tháng, không có bộ sưu tập hay mẫu mã nào tung ra thị trường với thương hiệu của Vân Nam, tập đoàn đối thủ lâu năm Thiên Bắc cũng dần dần chiếm lĩnh thị trường trang sức, thay Vân Nam tung ra những bộ trang sức vô cùng có hi vọng, những đối thủ kinh doanh khác lần lượt chiếm ưu thế từ hết bảng xếp hạng này đến doanh thu lợi nhuận kia, Vân Nam lên trang bìa nhưng không còn là vì độ hot của trang sức, mà là vì với hàng loạt câu hỏi, Vân Nam sắp sụp đổ? Thời thế thay đổi? Vân Nam đổi chủ? Vân Nam phá sản?

Không một tư thế phòng thủ, Vân Nam bị nước bọt của người tiêu dùng nhấn chìm, sản phẩm mới của Thiên Bắc thẳng tay đánh sập.

Gói gọn trong 3 tháng, Vân Nam suy tàn thương hiệu.

Vương Tuấn Khải vắt chân nhìn vào tin tức mới nhất của tạp chí hôm nay, chân mày anh khẽ nhíu lại.

Vương Anh Quân là chủ tịch của Vân Nam cũng trụ không nổi tên tuổi của Vân Nam, lẽ nào gồng gánh tập đoàn này lại khó như vậy?

Anh không hề nghĩ đến phương án thứ hai, đó chính là quyền hạn của ông không can thiệp vào công việc của Tổng giám đốc, sự tin tưởng của ông dành cho Thạch Thiên Minh rất lớn, lớn đến mức suốt hai tháng liên tục không hề kiểm tra sổ sách, đến tháng thứ ba thật sự không trụ được nữa.

Lộ Phi hôm nay đến nhà anh mang theo ít bánh quy thơm ngon như những lần trước, nhưng cũng kèm theo một tâm trạng rất phức tạp.

Vương Nguyên hôm nay đi làm, tâm trạng đã tốt lên đôi chút, cậu cũng không muốn cứ mãi ở nhà, cuối cùng sáng sớm vác theo cây hoa hướng dương đi làm, không có dịp gặp được Lộ Phi lần thứ hai.

Bà rón rén vào trong nhà, đặt bánh lên bàn ngoài phòng khách, không đi về cũng không dám ngồi, đứng đó nhìn anh như có chuyện muốn nói.

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói : "Ngồi đi."

Lộ Phi e dè ngồi xuống, hít thở một chút lấy can đảm trò chuyện với anh.

"Vương Tuấn Khải... Hôm nay dì đến đây cũng có chút chuyện."

"Thời gian không nhiều, bà nói nhanh đi."

Lộ Phi tránh đi ánh mắt của anh : "Chắc con biết tình hình hiện tại của Vân Nam, dì không hi vọng gì nhiều, chỉ hi vọng con có thể quay về thay ba con điều hành nó."

Vương Tuấn Khải cười nhạt : "Để con trai mà tuột mất vị trí Tổng giám đốc, bà nỡ sao?" - Anh chợt nhận ra điều khác, lại nhìn bà nói : "À. Hay là xót thương con trai bà đi làm cực khổ, muốn tôi trở về giữ vững Vân Nam để bà không sợ một ngày nào đó phải đi ra đường ăn xin có phải không?"

"Vương Tuấn Khải..." - Lộ Phi lần này có phần hơi giận dữ vì lời nói của anh : "Dì hi vọng con có thể nghe và tin lời dì nói lần này."

Anh ngoảnh mặt đi nơi khác, chỉ chừa lại cái tai không mấy tình nguyện nghe Lộ Phi nói.

"Dì biết con không thích mẹ con của dì, nhưng con phải tin là dì không hề muốn Thạch Thiên Minh chiếm lấy vị trí của con trong Vân Nam, từ lúc bước vào Vương gia dì không nghĩ sẽ xem con là con riêng của Anh Quân. Nhiều lần ba của con đề nghị dì đưa Thiên Minh đi đổi tên đổi họ theo ông ấy dì cũng không đồng ý, vì dì nghĩ trong Vương gia con mới là huyết mạch chính thức."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ