Chương 18 : Không đáng

102 21 8
                                    

Chương 18 : Không đáng

Những ngày sau là chuỗi ngày dài liên tục trốn tránh của cậu.

Vương Tuấn Khải không biết được vì lí do gì, nhưng cậu cả ngày gần như tìm hết mọi cách để từ chối gặp mặt anh, buổi sáng nếu may mắn hoặc nhanh chân lắm thì sẽ gặp được cậu vừa ra khỏi cửa, có lúc anh chỉ kịp nghe một tiếng rầm đóng cửa, sau đó căn nhà liền trở nên yên ắng.

Bữa sáng tránh đi không ăn, gặp nhau trong công ty cậu cũng trở nên bận rộn, bận đến mức nói chuyện với anh cũng không được. Đến chiều tan làm anh còn chưa kịp hành động gì thì đã thấy chậu đất bên bàn bên cạnh đã bốc hơi biến mất, cả đoạn đường ai cũng đi bộ, nhưng bước chân anh hình như đuổi không kịp cậu.

Kéo dài đến khoảng hai tuần sau.

Vương Tuấn Khải gần như không chịu nổi cách thức trốn tránh quá rõ ràng của cậu nữa, cuối cùng quyết định chiều nay phải nói chuyện với cậu một lần.

Buổi chiều nay anh không cố chấp đuổi theo cậu nữa, dứt khoát để cậu đi về trước, bản thân mình thì đi tìm Lý Cẩn Thần.

Cậu ngồi chống cằm nhìn anh, không khác gì nhìn một đứa bạn đang kể về oan ức của mình khi bị người yêu giận dỗi.

Lý Cẩn Thần biết mình nghĩ sai hướng.

Nhưng nhìn cách anh kể lại, không chút nào không giống.

"Chuyện chỉ bấy nhiêu."

Không thay đổi tư thế, Cẩn Thần gật gật đầu rồi lại yên lặng, đợi cho đến khi Vương Tuấn Khải sắp hết kiên nhẫn mới bắt đầu nói : "Nghe xong cũng biết giữa anh và bạn ấy có vấn đề rồi."

Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay cau mày : "Chỗ nào?"

"Anh có hành động gì gây khó chịu cho cậu ấy trong việc giúp đỡ bệnh tình của cạu ấy hay không?"

Anh nhíu mày nhớ lại : "Không, tôi nghe cậu nói nên chưa bao giờ đẩy nhanh tiến độ, cái gì cũng không làm."

"Vậy là do trong đầu cậu ấy có vấn đề suy nghĩ tiêu cực rồi." - Lý Cẩn Thần nhún vai : "Cái này tôi đoán không ra, nhưng biết rõ những người nhạy cảm như vậy thì nhất định sẽ có những suy nghĩ mà người như chúng ta đoán không ra."

Lý Cẩn Thần giấu kín đi suy nghĩ khi nãy cậu muốn nói, ánh mắt và giọng nói của anh mỗi khi nhắc về người kia đều có cảm xúc, không giống như lúc mắng người mà cậu từng nghe trên tập đoàn Vân Nam, anh càng mắng người hay càng tức giận thì anh sẽ không bộc ra được cảm xúc của mình, nhưng hiện tại đến mức cậu giận lẫy anh vì lí do gì đó, giọng nói anh kể lại có chút oan ức nhưng ánh mắt thì không hiện lên sự vô cảm hay tức giận.

Anh có cảm xúc.

Với người bạn ở ghép này.

"Được rồi, về tìm cách ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với người ta đi, đừng dùng giọng điệu anh nói chuyện với nhân viên là được."

Cùng thời điểm khác địa điểm, Vương Nguyên cũng đang trò chuyện với một người.

Vương Quân vừa tan làm về đã ghé mua ít thịt bò miếng cùng thực phẩm đính kèm, mang theo bộ dạng như bắt được vàng mà về nhà, nghe Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải chưa về nhà lại càng khiến cô vui vẻ, nếu anh vắng mặt thì cô có thời gian làm bữa tối rồi.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ