Chương 57 : Mẹ...?

119 15 13
                                    

Chương 57 : Mẹ...?

"Anh gặp người thương của em cách đây hơn 10 năm."

Năm Châu Như Vân mất là năm anh chỉ vừa tròn hơn 10 tuổi, một đứa nhỏ nhìn người người mặc đồ đen đến tang lễ của mẹ của mình thăm viếng, Vương Tuấn Khải không vì sự ra đi của Châu Như Vân mà thay đổi tính tình, anh thay đổi khi Lộ Phi xuất hiện trong gia đình, sau lưng là đứa con riêng của bà tên Thạch Thiên Minh.

Vương Anh Quân dù yêu thương anh đến đâu thì trong miệng vẫn không ngừng khen ngợi đứa con riêng của Lộ Phi xuất sắc có gương mặt xán lạn.

Có một lần Thạch Thiên Minh làm bể đi bình hoa tử đinh hương giả trong phòng riêng của anh, anh phát hiện ra liền đánh hắn một trận tưng bừng, chấn động đến cả Vương Anh Quân đang họp ở công ty.

Lý Cẩn Thần ngả người về phía sau nhìn Vương Nguyên : "Một người con của chuỗi tập đoàn Vân Nam phủ sóng kín thị trường Trung Quốc và một người con của một bác sĩ tâm lý ở phòng khám tư nhân thì em nghĩ xem sao chúng tôi làm bạn được?"

Lần đánh đó Vương Anh Quân gần như không hề hỏi lý do liền đã xông vào mắng anh một trận, anh có thái độ không nhận lỗi liền đem đến trước di ảnh của Châu Như Vân dạy dỗ, trong những lời nói còn có ý đổ cho mẹ anh không dạy dỗ tốt nên anh mới trở nên như vậy.

Sau lần đó, tâm lý của anh như bị rối loạn, đối với Thạch Thiên Minh ngày càng gay gắt.

Mà điều này lại khiến cho ông tức điên lên mỗi ngày.

Cuối cùng ông xách theo anh chỉ mới 12 tuổi đi đến phòng khám tư nhân tâm lý của Lý Tự Văn chữa trị.

Năm ấy cũng là năm đầu tiên Lý Cẩn Thần gặp mặt anh.

Cũng như những bệnh nhân tâm lý khác mà Lý Cẩn Thần hay gặp, Vương Tuấn Khải lúc ấy không hề thừa nhận mình có vấn đề về tâm lý.

Lý Tự Văn thấy con trai mình và Vương Tuấn Khải ngang ngửa tuổi tác của nhau nên đã để Cẩn Thần kết bạn với anh nhằm mục đích tìm kẽ hở để chữa trị cho anh.

Vương Nguyên nhíu mày, hai mắt long lanh lộ rõ sự đau lòng mà nhìn anh : "Vương Tuấn Khải lúc đó đồng ý chữa trị không ạ?"

Lý Cẩn Thần lắc đầu : "Đó cũng là lý do anh rất rất ngạc nhiên khi lần đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khám của anh đọc tư liệu về tâm lý, thì ra tìm hiểu tâm lý học là vì em."

Sau khi gặp Lý Cẩn Thần, Vương Tuấn Khải của sau đó điên cuồng học tập, không dành cho thanh xuân chút gì gọi là hồi ức của một đứa trẻ, anh nỗ lực chỉ để chứng minh cho ông thấy là tư chất của anh vốn dĩ không thể so được với tên đầu đá kia.

Nhưng sau khi học hết năm 12, anh mới biết được là những lời khen mà Vương Anh Quân nói với Thạch Thiên Minh chưa từng xuất phát từ những thứ giỏi giang của hắn thật sự.

Chỉ đơn giản là Vương Anh Quân thích tên đầu đá đó nên thả lời khen ngợi.

Chỉ vậy thôi.

Tuổi càng lớn, anh càng khép kín tâm tư của mình lại hơn.

Hiện tại có thể thấy Vương Tuấn Khải cũng hay trách mắng nhân viên trong công việc, nhưng anh chưa từng biểu đạt cảm xúc của mình ra ngoài quá rõ ràng.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ