Chương 33 : Sẽ bảo vệ em đến giới hạn còn có thể

156 28 12
                                    

Chương 33 : Sẽ bảo vệ em đến giới hạn còn có thể

"Cậu ấy thích anh đó!"

Tiếng kèn xe làm anh giật mình, nhìn phía sau kính chiếu hậu cả đoàn xe đang hối thúc anh, Vương Tuấn Khải đạp ga chạy đi khỏi ngã tư đèn đỏ vừa đậu, tốc độ không nhanh cứ mang theo một người một xe băng băng trên đường không có mục đích.

Câu nói của Lý Cẩn Thần cứ quanh quẩn trong đầu anh không thể thoát ra, anh thật sự không nghĩ đến hoặc không quá nghĩ đến rằng Vương Nguyên sẽ thích anh, mà còn là vì thích anh mới có dũng khí chống chọi với nỗi sợ duy nhất và lớn nhất của cậu.

Vương Tuấn Khải dừng xe lại ở trước nhà, nhìn vào bên trong ngôi nhà đang mở rộng cửa kia.

Cái mà anh đang hoài nghi không phải là sẽ đối mặt với cậu như thế nào hay nghĩ cách từ chối ra sao, cái anh suy nghĩ hiện tại lại là chuyện tại sao chỉ vì một lí do là thích anh lại phải tự mình khổ sở đến chỗ Lý Cẩn Thần một mình vượt qua hai ngày liên tiếp cho liệu pháp phơi nhiễm.

Cậu không muốn sống nữa à!!!

Nhưng anh không hề biết.

Chỉ cần Vương Nguyên khóc thét lên muốn từ bỏ, Cẩn Thần luôn thỏ thẻ bên tai cậu vài câu nói...

"Vương Tuấn Khải đang đợi em hồi phục, kể anh ta nghe quá khứ của em, Vương Nguyên? Em muốn từ bỏ không?"

Mỗi lần nghe cậu đều cắn môi rơi nước mắt, lắc đầu điên cuồng.

Chỉ có cậu mới biết, liệu pháp phơi nhiễm đáng sợ như thế nào.

Vương Tuấn Khải thở dài, anh bước xuống xe với đôi mày đẹp nhíu chặt lại, biết rõ là bản thân mình chỉ đang quan tâm cậu, nhưng nghĩ đến câu nói của Cẩn Thần, nói rằng cậu ấy thích anh thì anh liền không kìm được mà che đi nhịp tim đang loạn của mình.

Bước vào nhà thấy cậu ngồi ở bàn ăn gặm nhắm tô mì gói quen thuộc, sáng nay anh đi hơi sớm, thức ăn sáng còn chưa kịp nấu, vốn dĩ định sẽ chạy ngang phòng khám của Lý Cẩn Thần xong thì đem bánh ngọt cho cậu làm thức ăn sáng, nhưng hình như cậu lấp đầy bụng bằng gói mì kia rồi.

Gần đây cậu rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, nhưng luyện tập mãi với anh thì những cái chạm của anh trong chính ngôi nhà này cũng khiến cậu dần thích nghi được, nên lúc này anh bước đến từ phía sau chạm vào cậu một cái, cậu cũng không sợ hãi mà tránh né như trước.

Nhưng cái chạm này của anh hơi quá mức tưởng tượng của cậu.

Xoay một cái, anh kéo cậu đứng dậy khỏi ghế gỗ kia, khi cậu ngồi xuống lần nữa thì mông đã được ngồi trên một đệm thịt mềm mại, định hình lại mới nhận ra là Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi trên đùi của anh.

Bừng một cái, hai mặt cậu trở nên nóng ran.

"Tuấn... Tuấn Khải, anh về rồi ạ...?"

Vương Tuấn Khải hơi nghiêm túc, đưa tay nâng cằm cậu đối mặt với anh, bắt đầu tra hỏi : "Tại sao không để tôi cùng em đến phòng khám?"

Vương Nguyên ngơ ngác một lúc lâu, hai tay không biết bám víu vào đâu, chỉ có thể nhẹ nhàng ma sát vào vạt áo của anh, giọng lí nhí : "Em... Sợ làm phiền anh."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ