Chương 76 : Lệch kế hoạch

76 12 7
                                    

Chương 76 : Lệch kế hoạch

Thời gian trôi qua một đêm, khung giờ của Trung Quốc cũng đã sáng đến lúc mặt trời có thể mọc lên, nhưng chưa sáng đến mức những người siêng năng đã thức dậy, cho nên vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, một cuộc gọi gọi đến nhà của người siêng năng đánh thức họ tỉnh dậy.

Nên mặt trời vừa hello một tia nắng nhạt, Khả Dương phải bật ngồi dậy với dáng vẻ nhìn ngu người hết sức, cậu nhìn qua nhìn lại tìm hung thủ đánh thức cậu, vươn tay lên gối lấy chiếc điện thoại đang điên cuồng run rẩy la làng trong không gian yên tĩnh của cậu, Khả Dương nhắm mắt nhận máy : "... Nghe?"

Giọng của Catarina hoảng hốt phát ra trong điện thoại khiến người nghe cũng sẽ bị tâm lý lo lắng của cô lây nhiễm.

Cô nói với hơi thở khá đứt quãng : "Khả Dương, giúp tôi với!!!"

Cả người Khả Dương như nạp vào lượng năng lượng khổng lồ mà tỉnh bừng trở lại ngay lập tức, trên người còn mặc bộ đồ ngủ đầy hình gấu trúc đen trắng nhảy xuống giường, đi đi lại lại chưa định hình được phương hướng : "Giúp cái gì? Ai bị gì? Gặp chuyện gì?"

Catarina đứng ở sân bay mà hoang mang, cô đã đi đến Canada cũng đã mấy năm trời, đường phố ngóc ngách ở Trung Quốc không phải là địa bàn của cô, trong lúc cấp bách chỉ có thể tìm người đáng tin cậy mà nhờ vả thôi.

Cô ra sức đỡ lấy người bên cạnh gần như đã cạn kiệt sức lực, run rẩy nói : "Anh đến sân bay được không? Tôi muốn đến bệnh viện Đồng Tế, anh làm ơn đi tôi không biết đường đi!!!"

Khả Dương để nguyên cái đầu còn chưa chải chuốt, cậu vừa cầm theo điện thoại áp lên tai vừa đeo dép bông vào chân bằng tay còn lại, chạy khập khiễng xuống lầu : "Từ từ, tại sao phải là bệnh viện Đồng Tế? Ai bị gì? Cô biết Đồng Tế nằm ở đâu không? Tận Thượng Hải lận đó!!!"

Hơi thở của người bên cạnh ngày càng yếu ớt dần, cô vẫn liều mình ôm lấy người ấy, đỏ mắt hỏi : "Cẩn Thần, em phải đưa anh đi đâu? Bệnh viện Đồng Tế rất là lớn sẽ có thể có máu mà anh cần đó, nhưng nó xa như vậy làm sao bây giờ!!!"

Lý Cẩn Thần gắng gượng chống đỡ cơ thể mình không được gục ngã, cậu đem bộ mặt trắng bệch của mình an ủi cô : "Bình... Bình tĩnh lại, đừng có hoảng... như vậy..."

Cả người Catarina run rẩy, cố gắng không để mình bật khóc.

Trưa hôm qua...

Hai người từ bến thuyền đi đến sân bay, cả hai mua vé bay từ đảo Vancouver về Calgary sau cuộc gọi của Vương Nguyên, trong lúc chờ đợi Lý Cẩn Thần cũng không đứng yên mà đi đi lại lại sốt ruột vô cùng, biết được cậu và Vương Tuấn Khải gặp chuyện thì người đứng ngồi không yên nhất chính là Lý Cẩn Thần.

Nhưng cứ mải mê đuổi theo sự thành công trong công cuộc cầu hôn của Vương Tuấn Khải mà cậu quên rằng trong người mình lại đang nuôi nấng một mầm bệnh.

Lý Cẩn Thần đứng tại sân bay, càng ngày càng kiệt sức.

Triệu chứng chóng mặt, hơi hoa mắt cùng với lồng ngực chèn ép gây ra cảm giác khó thở khiến cho cậu lúc này mới nhận ra cậu hình như đã qua mất kỳ hạn thay máu định kỳ rồi.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ