Chương 71 : Thật may mắn

110 17 4
                                    

Chương 71 : Thật may mắn

Vương Tuấn Khải muốn dành chút bất ngờ cho cậu nên cuộc hội thoại với Lý Cẩn Thần gần như là bí mật giữa bọn họ, anh cùng cậu đi đây đó trong lúc chờ đợi Vân Nam cho ra đời chiếc nhẫn do chính anh vẽ lên bản thiết kế. Bản thiết kế cũng không quá cầu kì nhưng cần sự tỉ mỉ, một chiếc nhẫn trơn dừng là ở giữa là một bông hoa hướng dương nhỏ màu trắng ở giữa dùng kim cương vĩnh hằng mà đính thành, phía trong khắc một chữ Y, nơi bị khắc ấy rỗng xuống cũng được lấp đầy bằng loại mạ vàng khiến cho chữ Y nổi bật giữa chiếc nhẫn làm từ bạch kim.

Trong lúc này thì Lý Cẩn Thần đã chuẩn bị đến đảo Vancouver để chuẩn bị lên kế hoạch cho thiên đường của hai người.

Khi cậu còn tựa lưng vào ghế đợi ở sân bay quốc tế Calgary với vé máy bay trên tay bay đến Vancouver thì cậu lại quên mất cậu cũng có một cái đuôi.

Catarina cũng đến, mà còn là vác theo cái vali nhỏ đến.

Gần như nắm rõ lịch trình của cậu.

Lý Cẩn Thần cười nhạt.

Cô rón rén đến gần, ngồi cách cậu một vài chiếc ghế, sau đó lại hít một hơi thật sâu để lấy chút dũng khí, nhích mông qua lại, cuối cùng ngồi kế bên cậu nói : "Em... Em cũng có chuyện đi tới đảo Vancouver á, anh cũng đi Vancouver hả?"

. . .

. . . . .

Giả trân quá.

Lý Cẩn Thần càng nghĩ càng buồn cười, Catarina đợi mãi đợi không được câu trả lời của cậu liền muốn tìm cách chữa cháy, tiếp tục ấp a ấp úng : "À... Thì là..."

"Đi chung đi."

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vừa đến viện bảo tàng nghệ thuật, trước đó họ đã đi đến khu vực tự nhiên của động vật hoang dã The Calgary Zoo, sau đó cũng đã đến trung tâm thương mại CF Chinook Centre, và hiện tại thì hai người có mặt ở viện bảo tàng Glenbow Museum.

Vương Nguyên vô cùng thích thú với những thứ trong này, nhiều lần buông tay anh chạy đi đây đó khi phát hiện thấy thứ gì mới lạ, khiến cho Vương Tuấn Khải một tay cầm bắp rang một tay lại phải lục lọi kéo cậu lại từ biển người du lịch mênh mông.

Cậu bị kéo cách xa khỏi chiếc tủ kính trưng bày những bộ đồ lính thời xa xưa tại Calgary, lưu luyến rời mắt quay lại nhìn anh, còn chưa kịp nghe anh dạy dỗ thì cậu lại bị thu hút mô hình động vật lớn ở sau lưng anh, kết quả là nắm theo tay anh chạy về phía đó.

Vương Tuấn Khải bất lực bị cậu kéo đi nhưng lại không hề trách mắng, anh biết đứa bé này từ nhỏ cũng rất yêu thích khám phá, nếu không cũng sẽ không chọn ngành y để theo đuổi, dù giờ giấc làm việc rất cực nhưng lại có thể hiểu biết được nhiều loại y dược và nhiều căn bệnh cũng tiếp xúc được với nhiều dạng người trong xã hội.

Nếu ngày ấy bạn nhỏ này không bị cưỡng bức, có thể đã trở thành một bác sĩ tận tâm tận lực với nước nhà và lương tâm của chính mình.

Anh đi đến bên cạnh Vương Nguyên, một người đang áp mặt vào kính nhìn những bộ đồ của thời cổ xưa được trưng bày, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem khăn lau đi vệt mồ hôi do chạy nhảy mà đổ xuống của cậu, đôi mắt có chút phức tạp khó nói.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ