Chương 24 : Em chưa từng bị cưỡng bức... em nói thật đó

136 27 11
                                    

Chương 24 : Em chưa từng bị cưỡng bức... em nói thật đó

Những ngày sau Vương Tuấn Khải rất nhiều lần xác định với cậu, nhưng lần nào cậu cũng kiên quyết điều trị, cuối cùng đến ngày thứ ba, anh nghỉ việc ở tập đoàn Vân Nam để đưa cậu đến phòng khám của Lý Cẩn Thần, bước vào giai đoạn đầu tiên của điều trị.

Vương Nguyên hôm nay mặc một chiếc áo t-shirts trắng đơn giản, trên đường đi cậu đã cố không nghĩ đến những thứ mình sợ hãi để đánh lạc hướng, nhưng thế nào đi nữa cậu vẫn không nhịn được từng cơn sóng khó thở vô hình ập đến, nắm chặt lấy thắt dây an toàn cả đoạn đường đến đây.

Đến nơi, Lý Cẩn Thần đã chuẩn bị từ trước một bản cam kết viết rất rõ ràng, chỉ còn đợi cậu ký tên lên đó.

Vương Nguyên cầm lấy cây viết nhìn bản cam kết rất lâu, trong đầu đều không thể gạt bỏ được khoảng thời gian mà cậu phải sống như một chú chó nhỏ, sợ hãi người lạ, sợ cả người nhà, cậu khẽ cắn môi, hành động này lại khiến anh lo lắng, đi đến gần không chạm vào cậu mà chỉ lên tiếng : "Cậu ổn không?"

Câu hỏi của anh kéo lại ánh mắt dịu dàng của cậu, Vương Nguyên gật nhẹ đầu, sau đó ký lên trang giấy kia uốn lượn tên mình.

Lý Cẩn Thần cả quá trình đều yên lặng quan sát.

Không quan sát gì nhiều, anh chỉ có ý nhìn xem xem người bạn của anh rốt cuộc đã thay đổi nhiều thế nào.

27 năm trời, mắng nhân viên không thể ngẩng mặt, mắng mẹ kế đến gặp cũng không dám, cả ba của anh cũng từng bị anh dùng lí lẽ bắt bẻ trở lại.

Bây giờ chàng trai 27 tuổi này.

Đứng đây vì một thanh niên 20 tuổi mà chăm chút từng chút một.

Lý Cẩn Thần khẽ cười.

Đưa Vương Nguyên vào phòng bên cạnh, Lý Cẩn Thần cũng mặc áo blouse trắng chỉnh trang, để cậu ngồi lên một chiếc giường trắng, xung quanh không hề có thiết bị y tế, chỉ có vài chậu hoa và những bức tranh phong cảnh.

"Bắt đầu thôi miên nhé?"

Lý Cẩn Thần đợi cậu gật đầu xong liền đứng dậy đuổi anh ra ngoài, Vương Tuấn Khải đương nhiên bài xích hành động này, cố chấp không đi : "Tôi muốn đứng đây."

Bác sĩ Lý khoanh tay đứng nhìn, vô cùng nghiêm túc : "Anh chỉ có thể nghe nếu bệnh nhân cho phép, còn về nhìn thì không được."

Vương Nguyên ngồi co người trên giường nhìn anh bị đuổi ra ngoài, cả người đột nhiên căng thẳng đến cứng đờ, cho đến khi căn phòng chỉ còn cậu và Lý Cẩn Thần, vô cùng yên tĩnh.

"Cậu muốn cho anh ta nghe thấy đoạn thoại khi cậu đi vào thôi miên không?"

Nhìn ra cửa lại nhìn vị bác sĩ trước mặt, Vương Nguyên cúi đầu đắn đo : "Nếu... Nếu quá khứ không tốt đẹp, Tuấn Khải sẽ ghét bỏ tôi không ạ?"

Cánh tay đang rót nước cho cậu chợt dừng hẳn vài giây, sau đó mới đưa đến trước mặt cậu một cốc nước : "Sẽ không, anh ta không phải loại người như vậy."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ