Chương 22 : Năm ấy...

136 25 18
                                    

Chương 22 : Năm ấy...

Ngày hôm sau bầu trời không mấy mát mẻ, cả buổi sáng âm u khó tả, mây đen vây kín cả thành phố Bắc Kinh, khiến cho những nơi xinh đẹp nhất cũng nhiễm một tầng khí lạnh, nhìn vô cùng cô độc.

Sáng nay anh bị mời đi đâu đó cũng không có ở nhà, bữa ăn sáng chỉ có một mình cậu, gấp đôi sự cô độc.

Buổi sáng cậu đọc được tin tức trên điện thoại do cục thời tiết nhắn đến tin nhắn riêng, nói là cơn bão nhỏ gần đó đang hình thành thành cơn bão lớn di chuyển vào đất liền, cụ thể là Bắc Kinh, có thể trong thời gian tới mưa gió không ngưng, sấm chớp không ngừng.

Vương Nguyên lại phải đi bộ đến tập đoàn Vân Nam để đi làm mỗi ngày, có chút chật vật, đọc xong tin tức chỉ có thể đờ đẫn một lát, xong vẫn ăn hết phần thức ăn của anh làm cho cậu rồi chuẩn bị đi làm.

Điện thoại lại reo, nhưng là một cuộc gọi đến từ quản lý phòng kiểm duyệt hợp đồng.

Vương Nguyên cắn nhẹ cái trứng lòng đào vô cùng hấp dẫn, nhấc máy : "Alo?"

"Vương Nguyên đúng không? Cơn bão đi vào đất liền gây mưa gió kéo dài đó, cậu nghỉ làm vài ngày nha, vẫn tính lương nha."

"... Ơ." - Vương Nguyên vừa muốn hỏi thêm thì cuộc gọi đã kết thúc, cậu hạ điện thoại xuống nhìn vào màn hình đen thui, khó hiểu.

Điện thoại kết thúc.

Quản lý phòng kiểm duyệt hạ điện thoại xuống nhìn Vương Tuấn Khải đứng kế bên cười hì hì, đưa chân tự mình bò ra sau khi hoàn thành công việc anh giao, mặt cười nhưng trong lòng không nhịn được mà cứ run hết cả lên.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trong phòng tiếp khách của công ty chờ đợi, vừa sáng nấu bữa ăn sáng cho cậu xong liền có người gọi ra cổng lớn, một chiếc xe đen xuất hiện không chút tình cảm gì mà kéo anh lên thẳng trên xe, một đường đi tới tập đoàn Vân Nam.

Chống tay chán ghét nhìn xung quanh, nhìn ra bên ngoài qua một lớp kính trong suốt. Thấy bầu trời bên ngoài không mấy khả quan, anh liền nghĩ đến tình cảnh cậu phải lặn lội đến tập đoàn bằng phương tiện đi bộ, cả người ướt sũng như chú mèo dầm mưa, liền gọi quản lý phòng kiểm duyệt lên theo ý anh cho cậu nghỉ dưỡng vài ngày sau mưa.

Còn đang chán ghét ngồi đó, Vương Anh Quân cuối cùng cũng đến, phía sau không thiếu đứa em trai của anh và Lộ Phi đi cùng.

"Ngày trước ba nói với con thế nào? Sao lại không tiếp nhận lại chức vụ? Kéo dài như vậy con phải nhìn tập đoàn Vân Nam đi vào đường cùng đúng không?" - Vương Anh Quân giận dữ ném bản thống kê trong tháng này xuống trước mặt anh, Vương Tuấn Khải lại không hề đổi sắc mặt, dường như không mấy để tâm lời ông nói.

Lộ Phi phía sau lưng nhíu mày đan xen hai tay lại với nhau lộ ra nét mặt lo lắng, nhưng bà lại không am hiểu công việc ở Vân Nam nên không thể nói lời nào ngăn cản được, chỉ có thể nhìn về phía anh lắc đầu, ý nói đừng chống lại ba của anh.

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ cười mà không vội trả lời, rất thong thả đợi câu nói tiếp theo của ông.

Không hài lòng về biểu cảm của anh, Vương Anh Quân ngày càng giận, đập tay lên bàn lớn tiếng : "Muốn làm phản rồi đúng không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ