Chương 45 : Mất kiểm soát

142 28 16
                                    

Chương 45 : Mất kiểm soát

Vương Nguyên nằm nhoài ra giường nhìn trần nhà rồi lại nhìn nụ hoa hướng dương chuẩn bị nở kia đến ngu người, cậu lăn tới lộn lui đều chỉ ở trong nhà, với tính khí của cậu khi còn mắc phải hội chứng sợ hãi kia thì cậu rất thích ở nhà, nhưng trải qua điều trị xong thì cậu rất muốn ra ngoài, cụ thể là ở chỗ anh làm, hoặc chi tiết hơn chính là chỗ nào có anh cậu đều muốn đến chứ không phải cứ mãi ở trong nhà như thế này.

Cậu không biết vì lí do gì mà anh nghiêm cấm cậu ra khỏi nhà, nhưng cậu không dám làm trái, đành chán ghét nằm trong nhà lăn từ phòng ngủ tới phòng bếp, cậu chán đến khóc không thành tiếng.

Chiều hôm ấy như mọi ngày, cậu ở nhà với vài món ăn đơn giản mà cậu học được trên mạng nấu cho anh ăn thử tay nghề, cậu ngồi trên bàn ăn nhìn ra phía ngoài cổng lớn chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng ấn chuông cửa.

Vương Nguyên ngẩng đầu như cục bông nhỏ nghe được thanh âm quen thuộc.

Nhưng cậu gần như quên mất là...

Đây là nhà của anh, anh về nhà không cần thiết phải bấm chuông.

Cậu chạy ra ngoài mở cửa, đôi mắt hiện lên rất rõ nét mặt háo hức vui vẻ.

Nụ cười của cậu lại không kéo dài, nhìn thấy người trước mặt đã khiến tâm tình cậu trầm xuống, thậm chí có thể tả được là sắc mặt cậu trở nên xanh xao.

Vương Quân đứng ngoài cửa đỏ mắt nhìn cậu, ánh mắt màu đỏ đó không phải là vừa khóc xong mà có, nó có từ việc giận dữ quá mức cũng có thể tạo ra ánh mắt kia.

Cô không nói một lời, nắm lấy Vương Nguyên kéo mạnh từ trong nhà ra ném vào vách tường, cậu không có chuẩn bị trước liền bị ném đến ngã xuống đất, hai tay chống xuống nền cát cũng bị trầy xước đau đớn.

Vương Nguyên khó khăn tựa vào tường nắm lấy cổ tay trái bị đau, cậu nhíu mày giấu đi vẻ sợ hãi mà nhìn cô : "Chị Vương Quân chị làm sao vậy...?"

Cô như bị chọc giận tăng thêm sức mạnh, đến gần cậu dùng chân đá vào bụng cậu một cước vô cùng mạnh, đay nghiến như hận không thể khiến cậu chết đi ngay lập tức : "Tất cả đều tại mày, sao năm ấy mày không chết quách đi cho xong, cũng vì mày mà tao và Thanh Xuyên mới chia tay, bây giờ mày muốn tuyệt đường sống của tao đúng không?"

Vương Nguyên vô tội, cậu hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, nhưng những lời cô nhắc đến Thanh Xuyên gần như chạm đến giới hạn của cậu, Vương Nguyên ôm lấy bụng lùi về phía sau : "Nếu Thanh Xuyên... Hắn ta chia tay chị vì chuyện đó thì hắn đâu thật lòng yêu chị, Vương Quân chị tỉnh lại đi!!!"

"Câm miệng!!!" - Cô như hóa điên, xông đến nắm lấy cổ áo cậu kéo lên rồi lại ném mạnh xuống, gần như mỗi lần ra tay đều rất hết sức mình : "Bệnh trầm cảm của mày năm ấy cũng không nhẹ nhưng không chết, vậy hôm nay tao cho mày chết!!"

Cổ tay cậu bắt đầu đau hơn lúc nãy, trước bụng cũng bị đánh đến ruột gan dọn nhà, Vương Nguyên chỉ có thể gượng mình đứng dậy, đứng trước mặt con người đang nổi điên này : "Rõ ràng là chị sai mà..."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ