Chương 48 : Nhân quả báo ứng

111 20 6
                                    

Chương 48 : Nhân quả báo ứng

Vương Tuấn Khải tồn tại trên ghế Tổng giám đốc của Vân Nam với một thời gian dài nhưng anh chỉ qua lại nội bộ cùng những đối tác lớn như Asher, Thiên Bắc nằm trong đối thủ cạnh tranh, tính khí của anh không hay giả tạo thân thiện với kẻ địch trên thương trường nên gần như những tập đoàn như Thiên Bắc sẽ không bao giờ gặp được anh, Tĩnh Lâm cũng trong số đó.

Hôm nay Tĩnh Lâm nhận được một tin nhắn của trợ lý, nói rằng Tổng giám đốc của Vân Nam muốn gặp mặt. Ngay sau khi nhận được câu thông báo ấy Tĩnh Lâm đã đứng ngồi không yên, đã từng lấy đi bản thiết kế của nhà người ta nên bây giờ nhà người ta tìm đến hắn dù sao cũng chột dạ không ít, nhưng Tĩnh Lâm tự trấn an mình bằng cách thuyết phục là Vương Quân đem bản thiết kế đến, còn hắn ta thì hoàn toàn vô tội mà?

Vì lí do này mà hắn không muốn bỏ qua chuyến gặp gỡ với Tổng giám đốc của Vân Nam.

Nhưng ngay sau khi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn triệt để hối hận.

Vương Tuấn Khải ngồi ngả lưng sau ghế, hai tay đan xen vào nhau giương mắt nhìn Tĩnh Lâm từ lúc hắn bước chân vào khách sạn nơi anh hẹn gặp mặt, anh biết những chuyện hôm nay nói không tiện gặp nhau nơi đông người, cả khách sạn vắng lặng không có ai, bởi vì vẻ mặt sụp đổ của Tĩnh Lâm anh chỉ muốn một mình mình chiêm ngưỡng.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn mỉm cười : "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tổng giám đốc Thiên Bắc?"

Tĩnh Lâm không có dự cảm tốt đẹp, hắn không ngồi xuống đối diện với anh, chỉ đứng đó như muốn lập tức rời đi : "Chào, nhưng tôi có việc bận phải đi trước, lần sau gặp lại."

"Vội như thể cậu gặp phải ma ấy." - Vương Tuấn Khải đá chân đứng dậy, tay phải xoa xoa nhẹ cổ tay trái : "À... Cậu gặp tôi thì không phải gặp ma, nhưng so với ma thì tôi sánh bằng quỷ dạ xoa hơn."

Anh trừng mắt với cậu : "Vì hôm nay tôi gặp cậu không có ý tốt."

Đoàn người mặc vest đen đứng đó từ đầu đột nhiên nhanh chân đi đến thang máy đứng chặn lại, nhìn qua cũng biết là bọn họ không thả người đi dễ dàng như vậy, sắc mặt của Tĩnh Lâm dần mất bình tĩnh.

Nhíu mày nhìn laptop trên bàn, anh lắc đầu : "Là người Vương Nguyên từng thích nên xem như tôi nể mặt một chút ưu điểm của cậu đi. Lần trước tôi vô lễ với cậu thì lần này tôi ở đây xin lỗi cậu một câu."

"Thay vào đó tôi cũng có một món quà bù đắp lại sự sỉ nhục hôm đó tôi gây ra."

Vương Tuấn Khải quay laptop về phía của Tĩnh Lâm, nhẹ nhàng mở đoạn clip giao dịch của cậu và Vương Quân : "Món quà này không nhỏ, mong là Tổng giám đốc cố gắng nhận hết."

Anh càng nói chất giọng càng lạnh lẽo như truyền từ địa ngục trở về, phối hợp với nụ cười quỷ dị, Tĩnh Lâm thật sự cảm nhận được âm phủ là gì.

Không dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải ngồi xuống đá chân vào laptop, dùng điều khiển từ xa ấn một cái, trên màn hình laptop lại hiện lên vài tấm ảnh khác : "Chuyện mà cậu đem cổ phần lén lút bán ra ngoài, cổ đông của cậu biết chưa ha?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ