Chương 37 : Anh không được nuốt lời đâu!!!

189 31 8
                                    

Chương 37 : Anh không được nuốt lời đâu!!!

Từ ngày gặp Tĩnh Lâm đến nay, Vương Tuấn Khải gần như không muốn để Vương Nguyên ở một mình nữa, dù là đi làm ở phòng kiểm duyệt cùng một tòa nhà thì anh cũng không cảm thấy yên tâm.

Cuối cùng anh yêu cầu vác cả người lẫn bàn lên phòng của anh ngồi một góc, vị trí làm việc vẫn là kiểm duyệt, nhưng nơi cậu ngồi lại là văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.

... Nghe ngầu phết.

Vương Nguyên khi nghe lệnh di dời đi cũng có chút giật mình, nhưng nghĩ đến việc cậu được nhìn thấy anh mỗi lúc làm việc thì lại cảm thấy thích hơn nhiều.

Bên trong văn phòng làm việc của anh có một bàn làm việc, một bàn tiếp khách và một phòng vệ sinh, một cánh cửa của căn phòng gì đó mà cậu vẫn chúa biết được. Vương Tuấn Khải sắp xếp cho cậu ngồi bên cạnh cánh cửa kia, hướng nhìn ngay lớp kính trong suốt có thể nhìn được tầng tầng lớp lớp mây di tản trên bầu trời, cũng có thể hứng chút ánh nắng cho hoa hướng dương, một chỗ ngồi vô cùng thoải mái.

Cả hai mỗi người một góc, trong lúc làm việc cũng có thể lâu lâu ngẩng đầu nhìn người kia, trong tầm mắt cũng yên tâm hơn.

Cánh cửa của phòng làm việc bị gõ đến lung lay, cắt đứt đi ánh mắt Vương Nguyên đang ngắm anh.

"Vào đi."

Khả Dương từ bên ngoài phi thẳng vào trong, nhưng ánh mắt đảo đến cậu liền không nói ra được những gì mình cần nói.

Vương Tuấn Khải hiểu ý, nhẹ nhàng dỗ dành cậu : "Em ra ngoài giúp tôi lấy một tách cà phê nóng được không?"

Vương Nguyên nghe đến tên mình liền đứng phắt dậy, gật đầu đáp ứng sau đó chạy đi mất.

Khả Dương cầm theo tập tài liệu trong tay chuẩn bị, đợi khi cánh cửa được Vương Nguyên đóng lại cậu liền chạy đến bên bàn làm việc của anh để tập tài liệu ấy xuống với gương mặt vô cùng trầm trọng : "Tập đoàn Thiên Bắc vừa tung ra sản phẩm trang sức lên thị trường!!!"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu : "Thì đã sao?"

"Tổng giám đốc anh xem mẫu mã mà họ vừa tung ra thị trường đi rồi nói tiếp."

Vương Tuấn Khải cầm tài liệu trên bàn lên xem, sắc mặt dần dần trở nên xám xịt, anh mở trang web của mình kiểm lại tài liệu, tiện thể nhận thấy được có mail gửi đến, đọc thêm vài mail ấy xong cả người anh triệt để lạnh lẽo.

Khả Dương đi tới đi lui, vô cùng sốt ruột : "Tổng giám đốc anh xem xem, mẫu mã bộ trang sức Rain mà chúng ta sắp tung ra thị trường vào 3 ngày tới thì đột nhiên hôm nay Thiên Bắc sản xuất ra, mỗi một nơi đặt hạt kim cương nhỏ cũng bị sao chép đến giống nhau như vậy, làm sao bây giờ đây!!!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn trang web trước mặt, chính là những lời nói diễn tả ý nghĩa của bộ sưu tập của tập đoàn Thiên Bắc, mặc dù đối với bên anh không giống nhau nhưng những mẫu mã đều y như đúc, nếu ba ngày sau Vân Nam tung ra bộ sưu tập Rain thì chẳng khác nào Vân Nam trắng trợn sao chép Thiên Bắc về mặt thiết kế trang sức.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ