Chương 32 : "Cậu ấy thích anh đó"

159 28 10
                                    

Chương 32 : "Cậu ấy thích anh đó"


Trở về phòng làm việc, Vương Nguyên mãi ngẩn ngơ nhớ về dáng vẻ của anh hôm nay.

Cậu biết nếu đặt trường hợp cậu là trưởng phòng các bộ phận hôm nay thì nhất định cũng sẽ sợ hãi Vương Tuấn Khải như bao người khác, vì dáng vẻ của anh rất nghiêm khắc, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong công việc, có thể nhìn ra anh đối với công việc rất cẩn thận tỉ mỉ không có sơ hở gì, một lãnh đạo tốt đúng thật là nên có tính cách này.

Chưa kể đến cách xử lý công việc của anh cũng rất nhanh chóng gọn gàng, không phí thời gian của cả hai bên, cậu càng nghĩ lại càng nhớ đến đôi mắt nghiêm túc của anh, lại đem đi so bì với đôi mắt lúc sáng ở nhà, đúng là có chút khác biệt... Cũng không phải là một chút, phải nói là một trời một vực.

Xuyên suốt cuộc họp hôm nay... Khoảnh khắc nào cậu cũng thấy anh đẹp trai.

Chếch tiệt.

Xế chiều vừa kết thúc giờ ăn trưa, không phụ lòng thương nhớ của cậu, Vương Tuấn Khải họp cuộc họp cổ đông xong cũng đi từng bộ phận kiểm tra, đặc biệt đến bộ phận của cậu đầu tiên.

Nhận lời chào hỏi của mọi người xong, ánh mắt của Vương Tuấn Khải hướng đến bàn làm việc của cậu.

Vương Nguyên vẫn đang chống tay nhìn màn hình máy tính, không nhận ra toàn bộ ánh mắt của mọi người đang hướng về phía cậu.

Trưởng phòng kiểm duyệt đang nơm nớp đi theo phía sau, nhìn thấy ánh mắt của anh đang dán chặt vào người cậu thì ông liền giật thót tim, sợ hãi anh sẽ trách phạt cả tổ kiểm duyệt vì lí do cậu lơ là công việc, nhanh chân chạy đến kéo linh hồn cậu về : "Vương Nguyên, đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nguyên đang treo máy, bị gọi về giật mình ngơ ngác nhìn ông, đến khi thấy người ở phía sau mới luống cuống tay chân đứng dậy, theo lễ phép mà cúi đầu với cấp trên : "Tổng... Tổng giám đốc."

Anh khẽ gật đầu đáp lại cậu, sau đó lượn quanh một vòng, để ý thấy cả phòng hình như chỉ có duy nhất bàn làm việc của cậu mới có chậu hoa nhỏ đang đợi trổ bông, còn lại đều không thấy ai có thói quen có cây cảnh trên bàn.

Vương Tuấn Khải đi một vòng, ngồi xuống vị trí kế bên cậu vẫn còn trống rỗng : "Vị trí này trưởng phòng có dự định sẽ liên hệ bộ phận nhân sự tìm thêm người hay không?"

Trưởng phòng thật thà đáp : "Tôi cũng có ý định đó..."

"Hửm?" - Vương Tuấn Khải ưu ái nhìn thẳng vào ông.

Trưởng phòng kiểm duyệt hình như hiểu ra được một chuyện.

"Nhưng cũng không cần lắm, nên thôi không thêm người nữa?"

Anh lúc này mới hài lòng : "Ừm."

Ông thở dài một hơi.

Gần Vương Tuấn Khải như gần cọp.

Hu hu hu.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ phiến lá của cây hướng dương đang vẫy vẫy, chậc một tiếng : "Trong phòng kín như vậy, mọi người không nghĩ đến việc trồng thêm cây xanh cho có thêm không khí sạch sẽ à? Hoặc trồng hoa cho có chút màu sắc. Ví dụ như hướng dương?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ