Chương 29 : Hi vọng em không gặp một người như tên Thanh Xuyên nữa

132 25 14
                                    

Chương 29 : Hi vọng em không gặp một người như tên Thanh Xuyên nữa

Đêm ấy Vương Tuấn Khải thức trắng đêm.

Buổi chiều Vương Nguyên ngồi gặm nhắm hộp bánh quy no nê, nhưng cũng không quên ưu ái anh, liên tục nài nỉ anh ăn cùng với cậu, Vương Tuấn Khải bị cậu kéo tay áo mãi cũng phải thỏa hiệp, cắn răng ăn hai mẩu bánh quy cậu đưa tới.

Nhìn bóng lưng cậu đã ngủ ngon lành, Vương Tuấn Khải gõ đầu.

Sao mà mềm lòng quá!!!

Lộ Phi với anh đã không biết bao nhiêu năm qua không hề nói chuyện, hôm nay lại vì cậu thích ăn bánh quy của bà ta mà anh phải nói một tiếng cảm ơn với bà ấy.

Còn ăn bánh của bà ấy làm nữa!!!

Vương Tuấn Khải có chút hít thở không thông.

"Ưm..."

Anh ngẩng đầu nhìn sang, Vương Nguyên trở mình lăn qua nằm đối mặt với anh, cựa quậy một lúc sau đó lại vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

Khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Nhịp tim anh có chút đập nhanh hơn bình thường.

Dứt khoát nằm xuống nhắm lại đôi mắt đang dán trên người cậu, đem theo hình ảnh của cậu đi vào giấc mơ.

Không tính toán nữa, cậu thích bánh quy thì sau này anh học một chút cũng được. Không phiền Lộ Phi nhiều nữa.

***

Ngày hôm sau, cả hai đều có mặt ở phòng khám của Lý Cẩn Thần.

Bắt đầu ngày đầu tiên của liệu pháp phơi nhiễm.

Vương Nguyên được Cẩn Thần đưa vào phòng riêng, cách biệt hai người ra hai nơi, lần này Vương Tuấn Khải cũng không thể nghe được âm thanh của cậu qua headphone nữa, chỉ có thể cách một cánh cửa mà chờ đợi.

"Cậu sẵn sàng chưa?" - Lý Cẩn Thần ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cậu, Vương Nguyên từ lúc bước vào phòng đã có phần dè dặt, sau khi Vương Tuấn Khải ra ngoài thì cậu lại càng lúc càng sợ hãi hơn, đôi mắt nhắm chặt lại không muốn thấy gì.

Lý Cẩn Thần nhỏ giọng nói : "Cậu sẵn sàng chưa? Hay muốn dừng lại? Muốn thì tôi gọi Tuấn Khải vào đón cậu?"

Cậu ấy biết cách đánh vào tâm lý của Vương Nguyên, vừa nhắc đến Vương Tuấn Khải cậu liền có chút dũng khí từ trong lý trí thoát ra, cậu lắc đầu : "Không... Tôi sẵn sàng... rồi."

Lý Cẩn Thần hài lòng.

20 phút trôi qua, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu vọng ra từ trong phòng.

Nóng lòng đi đi lại lại bên ngoài, cánh cửa lần này rắn chắc, không những vậy mà anh còn bị Cẩn Thần dặn đi dặn lại rất nhiều lần là không được đập cửa, sẽ gián đoạn liệu pháp phơi nhiễm.

Tay anh đặt lên cửa cuối cùng cũng buông xuống, nhìn cánh cửa yên lặng trong vô vọng.

Vài phút sau, Lý Cẩn Thần mở cửa, thần sắc không ổn lắm.

"Anh khoan hãy vào trong."

Bước chân anh khựng lại, ánh mắt hoài nghi nhìn cậu : "Tại sao?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ