Chương 67 : "Người ấy không phải tôi"

100 17 10
                                    

Chương 67 : "Người ấy không phải tôi"

Ba người vào nhà trước, tránh đi thời tiết hơi se lạnh của bên ngoài, Lý Cẩn Thần mặc đơn sơ một chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác dài bên ngoài không mấy dày dặn ngồi ở phòng khách, cậu cũng có rất là nhiều tò mò đối với chuyến đi này của hai người, đưa nhau đi đến nơi hợp pháp để cầu hôn thì thôi đi, còn gọi cậu đến để làm gì?

Vương Nguyên nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống với Cẩn Thần, gương mặt vô cùng nghiêm túc ngồi đó như có chuyện rất lớn muốn nói với cậu ta.

Cậu hít một hơi thật sâu, như đang dùng cảm xúc của bản thân thay cho người khác bộc bạch.

Vương Nguyên nhìn Cẩn Thần, nhẹ giọng : "Catarina rất thích anh."

Vừa nhắc đến vấn đề này ánh mắt của Lý Cẩn Thần liền tối sầm lại, gương mặt cũng không còn một chút niềm vui nào đọng lại, cậu ta chán ghét thở dài, hai chân cũng đổi tư thế không còn nghiêm túc nữa : "Nếu chỉ có bấy nhiêu thì tôi không có gì muốn nghe, vừa đến Canada nên cũng cần tìm chỗ trọ lại trước, tôi đi trước."

"Bác sĩ Lý!!" - Vương Nguyên gấp gáp đứng dậy, ngăn cản lối ra của cậu ta : "Anh không yêu thích ai thì tại sao không chấp nhận chị ấy?"

"Chuyện tình cảm em không nên tùy tiện thay người khác bày tỏ được đâu Vương Nguyên."

"Sai." - Vương Tuấn Khải tựa lưng ở kệ sách gỗ gần đó nhìn hai người, đương nhiên người mà anh nghiêng về chính là Vương Nguyên, anh giải vây cho cậu : "Tôi không nhận ra tình cảm của Vương Nguyên thì chính cậu là người nói cho tôi biết chuyện ấy, quên rồi sao?"

Lý Cẩn Thần nhíu mày : "Không giống nhau."

"Chỗ nào?"

"Không giống nhau ở chỗ hai người có thể yêu đương như một người bình thường!!!"

Chất giọng của Lý Cẩn Thần nâng cao gần như hét vào hai người, ánh mắt cũng có chút tơ máu của sự giận dữ, Vương Nguyên trải qua không ít bài trị liệu với Cẩn Thần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc của cậu ta bị bộc phát, giây phút này cậu mới nhận ra... Lý Cẩn Thần thật ra cũng là một người bình thường thôi.

Vương Tuấn Khải quen biết cậu ta đã rất lâu, tính tình của cậu ta không ít cũng nhiều chỗ anh có thể hiểu rõ, anh nhìn về phía cậu ra hiệu, Vương Nguyên chỉ kịp thấy anh dùng ánh mắt muốn cậu lên phòng tránh mặt trước, cậu vẫn còn muốn ở lại thuyết phục thêm một lát nhưng cũng không muốn phản đối lại yêu cầu của anh, cuối cùng cụp mắt rời đi trước, nhìn bóng lưng vô cùng ủy khuất, vô cùng không phục.

Đợi cho đến khi Vương Nguyên khuất dạng sau hành lan cầu thang, Vương Tuấn Khải lúc này mới bước về chỗ của Vương Nguyên lúc nãy mà ngồi xuống, anh nhìn về phía Cẩn Thần đang đứng ở ngưỡng cửa rộng lớn, điềm tĩnh nói : "Ngồi xuống đi."

Lý Cẩn Thần đứng yên lặng một lúc mới động đậy chân, ngồi xuống trước mặt của anh, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh không hề gấp gáp, hỏi : "Lý do gì?"

"Cậu nói yêu đương như người bình thường, vậy cậu có chỗ nào không bình thường?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ