Chương 10 : Anh còn thiếu nợ giang hồ xã hội đen

109 23 10
                                    

Chương 10 : Anh còn thiếu nợ giang hồ xã hội đen

Vương Tuấn Khải là người nói được làm được.

Những ngày qua Vương Nguyên không ăn được món ăn bên ngoài nữa, buổi sáng thức giấc dậy trên bàn đã có điểm tâm do anh làm xong để lại, nhưng trong bồn rửa chén có dấu hiệu rửa qua vài đồ vật, chứng tỏ là anh không phải nấu riêng cho cậu ăn, chính anh cũng ăn xong mới rời khỏi nhà.

Vương Nguyên e dè ngồi xuống bàn ăn trống rỗng, hôm nay là món sandwich ăn kèm một ít thịt bò bằm áp chảo, bên cạnh còn có chút salad để riêng với nước sốt trộn, dưới dĩa salad còn kẹp một mảnh giấy nhỏ với nội dung "Không biết khi nào cậu thức dậy, salad trộn để lâu sẽ không ngon, cậu tự trộn nhé?"

Vương Nguyên mím môi lại, trong lòng có chút phiền muộn khó nói.

"Người bạn" kia của cậu quá chu đáo, chu đáo đến mức cậu không biết những điều tốt đẹp này cậu xứng đáng nhận không... Và nhận thì sẽ được nhận bao lâu?

Nhìn sandwich nằm đẹp đẽ trên bàn ăn trước mặt cậu, cuối cùng vẫn thở dài cầm lên ăn.

Được nhận bao lâu cũng không quá quan trọng, quan trọng là sau này nhắc lại, cậu cũng từng được đối đãi tốt đẹp dù thời gian ngắn hay dài thì có vẫn hơn là không có.

Vương Tuấn Khải mới sáng đã đến phòng làm việc của Lý Cẩn Thần, học trò còn đến sớm hơn thầy dạy chính là anh và Cẩn Thần.

Rót một ly nước cho anh, đem hết tất cả tài liệu mà đêm qua mình tìm được đều để lên bàn phân tích : "Haphephobia hay gọi tắt là bệnh tâm lý sợ hãi va chạm đụng chạm, đây là số liệu trong hai năm thu thập từ những người bị mắc bệnh này trong nước."

Lý Cẩn Thần lật trang thứ nhất : "Căn bệnh này chúng ta tóm gọn thành ba giai đoạn trước, giai đoạn một là sợ hãi cấp độ thấp, chỉ sợ hãi e ngại nơi đông người, vẫn có thể va chạm và kết bạn bình thường, chỉ là vấn đề tình dục hơi bài xích. Giai đoạn tăng dần thì đến giai đoạn của Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Cấp độ sợ hãi của Vương Nguyên nặng hơn mức độ một?"

Cẩn Thần lắc đầu : "Không phải nặng hơn mức độ một, mà là cao hơn mức độ hai."

Cậu lại tiếp tục chỉ tay vào dòng tiếp theo : "Cậu ấy yếu trong năng lực kiểm soát, ánh mắt e dè, sợ hãi đến giọng nói của cả những người đến gần, trạng thái luôn trong sự đề phòng, hai tay đan xen phía trước chứng tỏ cậu ấy đi ngoài đường cũng không muốn đụng trúng thứ gì. So với giai đoạn hai thì nặng hơn một chút, nhưng so với giai đoạn ba thì chưa tới."

Vương Tuấn Khải tò mò hỏi : "Giai đoạn ba sẽ nặng đến mức nào?"

Lý Cẩn Thần chớp mắt suy nghĩ, kéo ngón tay của mình di chuyển xuống dưới tài liệu : "Tự nhốt mình tại nơi nào đó không ai nhìn thấy, một tiếng động nhỏ cũng không thể tiếp nhận, nặng hơn thì tự sát."

Anh đón lấy tài liệu về tay mình nghiền ngẫm đọc rõ, so với giai đoạn ba quá nặng thì đúng như Lý Cẩn Thần nói, Vương Nguyên nhiễm đến giai đoạn hai. Cẩn Thần uống một ngụm nước lại lật tài liệu tiếp theo : "Quy trình chữa trị như tôi đã nói qua, cậu ấy phải gặp bác sĩ tâm lý, nhưng giai đoạn của cậu ấy thì không thể tự tin đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu anh có thể giúp thì nên giúp Vương Nguyên tiếp nhận trị liệu liệu pháp phơi nhiễm."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ