Chương 43 : Cảm thấy hối hận

163 26 12
                                    

Chương 43 : Cảm thấy hối hận

Tinh thần của Vương Nguyên trở thành như vậy cũng không thể nào dùng bữa, cậu từ lúc gặp anh cũng bám lấy anh không buông, Vương Tuấn Khải chỉ có thể như vậy mà ôm cậu về nhà, dọc đường đi không hề e ngại ánh mắt đàm phán của mọi người xung quanh.

Hai chân cậu vòng bên eo được anh giữ chặt, hai tay vòng trên cổ bám lấy anh, Vương Tuấn Khải cũng không ghét bỏ bạn nhỏ dính người này, khó khăn mở cửa vào nhà, Vương Tuấn Khải đi thẳng đến phòng ăn ngồi xuống chiếc ghế cao ở bàn, giữ vững tư thế ấy đặt cậu ngồi trên đùi của anh, tay đặt sau lưng bắt đầu dỗ dành.

Về đến nhà rồi, Vương Nguyên ngẩng lên nhìn xung quanh sau đó lại càng bám chặt lấy anh hơn, hai tay xiết lấy anh, úp mặt vào vai anh nỉ non : "Anh ơi em không muốn gặp hắn nữa đâu."

Vương Tuấn Khải vỗ về sau lưng cậu không ngừng, hôn xuống cổ cậu an ủi : "Thôi nào, em chắc chắn người đó là Thanh Xuyên không?"

Cậu nghe thấy cái tên ấy liền muốn chui rúc vào lòng anh, gật đầu : "Em chắc chắn mà, người đó là Thanh Xuyên mà. Anh ơi anh không tin em hả?"

Anh nén lại hơi thở dài, ôm cậu ấn vào lòng đáp : "Không có."

"Được rồi, không hợp tác nữa, không gặp lại hắn luôn. Được không."

Vương Nguyên nghe thấy câu nói cam kết của anh mới thành thật nằm dài trên vai anh hạ giọng : "... Dạ."

Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận.

Trước đó anh đã tìm được thông tin của Trần Thanh Xuyên và Diệp Thanh Xuyên, Trần Thanh Xuyên lớn hơn Vương Quân một tuổi, hiện đang công tác tại công ty bất động sản ở Nam Kinh. Còn người tên Diệp Thanh Xuyên bằng tuổi Vương Quân hiện là nhà sáng tác nhạc của công ty showbiz Phản Quang, vừa sáng tác ra một bài nhạc hot trên nền tảng Douyin nên có chút hống hách kiêu ngạo là chuyện đương nhiên.

Hôm nay anh hẹn được Diệp Thanh Xuyên trước, muốn Lý Cẩn Thần đưa cậu đến đó để xem xem người đó có phải là Thanh Xuyên đã từng hãm hại cậu hay không, nhờ Lý Cẩn Thần do một phần anh ta biết mọi chuyện, thứ hai chính là nếu Vương Nguyên có kích động thì một bác sĩ tâm lý cũng có thể giữ vững tinh thần của cậu lại.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã đánh giá thấp về sự chịu đựng của cậu.

Nhìn con người nhỏ nằm trong lòng sợ tới mức run rẩy mãi như vậy anh thật sự hối hận.

Vương Nguyên mệt nhoài người lên vai anh không bao lâu đã ngủ đi, hai tay vẫn như cũ ôm anh không buông, như thể cậu sợ chỉ cần buông anh ra thì tên Thanh Xuyên kia sẽ đến hãm hại cậu lần nữa, cậu thật sự rất sợ.

Đến lúc nằm trên giường vẫn nắm chặt vành áo của anh không buông, đôi mày nhíu lại không yên tâm, cổ họng cũng vì vậy mà khẽ rên lên vài tiếng khiến người khác đau lòng.

Nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại không trưng ra ánh mắt dịu dàng hay ấm áp, sắc mặt anh lạnh dần khi nhìn cậu, một tay an ủi cậu, một tay còn lại nắm thành nắm đấm giết người.

Vậy là đủ rồi.

Vương Quân. Nhân viên Vân Nam.

Tĩnh Lâm. Tổng giám đốc Thiên Bắc.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ